Có một chiều Vũng Rô – Thơ Lê Anh Dũng
11.05.2017
Trong bao chiều thương nhớ
Có một chiều Vũng Rô
Nghe mặn mòi khơi mở
Những bóng thuyền nhấp nhô
Chạnh nhớ “ Tàu không số”
Chạnh thương từng núi sông
Qua một thời giông tố
Đến chân trời mênh mông
Núi Đá Bia trông chồng
Đèo Cả trầm bâng khuâng
Hồn chinh nhân phiêu bồng
Chạnh thương người thương thân
Ta tìm nhau bao chiều
Về chiến trường năm xưa
Sương giăng mờ cỏ ứa
Níu bến bờ liêu xiêu
Tháng 5 năm 2016
L. A. D
Có thể bạn quan tâm
Chiếc lá - Đinh Thị Như ThúyCâu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn VĩnhNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámChút nồng nàn đã cạn - Thơ Ngân VịnhQua cầu cùng em – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNhư vết cắt không nguôi – Thơ Hồng HạnhThẳng đứng - Văn Công HùngNét cong - Nguyễn Tiến MinhTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámGiông gió thổi qua làng - Ngân Vịnh