Giàn mướp đắng - Mỹ An
31.07.2019
Sau vườn nhà
Có giàn mướp đắng.
Bông vàng ươm lên sợi khói lam chiều.
Dáng mẹ gầy nhóm lửa bếp liu riu.
Nồi canh ngọt thơm mùi hương mướp đắng.
Mẹ xa rồi.
Vườn cỏ lùa trống vắng.
Giàn mướp xưa chẳng ai nhớ bao giờ.
Bếp lửa chiều tàn tro lạnh bơ vơ.
Nồi canh mướp ngọt lòng còn đâu nữa!
Chừng như đã
tháng năm về giữ lửa.
Củi cành khô mẹ dặn nhóm năm nào.
Hoa mướp vàng xa xót mộng chiêm bao.
Giọt mồ hôi nhạt nhòa trên trán mẹ.
Rồi một ngày
xa mờ con lặng lẽ.
Tạ ơn đời! Có giàn mướp nhà bên.
Cũng bông vàng lá thắm xanh thêm.
Cũng dáng gầy em như dáng mẹ.
Thể mới biết
chỉ là giàn mướp vậy.
Mà dạt dào thương nhớ quá đi thôi!
Em đây rồi và mẹ ở xa khơi.
Bếp lửa hồng liu riu mình nhóm lại.
Giàn mướp đắng
Bông vàng ươm
Còn mãi!...
M.A
Có thể bạn quan tâm
Nhớ hội đua ghe trên sông Thu Bồn - Huỳnh Viết TưNhà em bên kia sông – Thơ Nguyễn Nhã TiênMùa Trăng Hờn – Thơ Văn ThảnhTạp cảm – Thơ Ngân VịnhTrước mặt hồ - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngLỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng SaỞ nơi đầu sóng - Minh SơnCon Rắn - Truyện ngắn Sơn NamGiao mùa – Thơ của Lê Huy HạnhNày đốm lửa – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào