Sông quê ngày cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
03.05.2018
Xanh mát trong tôi
bãi bắp, cồn dưa thơm lừng hoa trái
Đêm Bà Rén phong phanh
con thuyền nằm ngủ
Lau lách buồn hát tiễn sông trôi!
Sông của thời nông nổi
không thèm đi thuyền
lội bơi qua bãi
ngợp sóng em chao…

Xa quê
sông lặn vào tôi
mang theo lở bồi
phù sa quánh đỏ
Xao xác hồn trơ nắng gió
lênh đênh …
sóng nước…
đời người !
Khét thời gian
chín ngọn tóc xanh
Về sông quê
soi bóng nước
Mây chiều cũng khóc
Không gọi đò
Tôi gọi tên em …!
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Mùa này gió núi - Nguyễn HiệpLỜI NGUYỀN SA MẠC – Truyện ngắn của Hạo NguyênThu đam mê – Thơ Thuận TìnhQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúDanh thần Võ Đăng Xuân - Vũ Hoài AnVề quê - Y NguyênGọi em ở cuối thiên đường - Lưu LyĐối diện với sông Hàn - Uông Thái BiểuChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn