Hoa lộc vừng - Thơ Ngân Vịnh
28.11.2013
Em cứ cuốn hút tôi đi
dù giữa trưa nắng gắt mùa hè
em cứ thả vào lòng tôi đi
một sắc hồng đung đưa bóng nước
trong mắt tôi em im lặng
như tia nắng đầu ngày trên mảng tường vôi
lộc vừng - lộc vừng ơi!
hương sắc ấy ở bờ ao, cơn gió
trong đêm lạnh
hoa se sẽ nở
đã trăm năm, đã nghìn năm
lộc vừng ơi - lộc vừng
hoa soi lên mặt nước
ngọn gió quanh em thổi mát
để hồn tôi
lắng lại trưa hè.
5/6/2013
Có thể bạn quan tâm
Giếng Tiên - Truyện ngắn Vũ Trường AnhẤn Độ - Phút Giây Ánh Sáng – Ghi chép Nguyễn Đông NhậtJun và cuộc phiêu lưu thần kỳ - Truyện ngắn Nguyễn Thế AnhEm trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo Chiều đi - Thơ Ngân VịnhTính cách người Quảng trong ca dao - Ngọc Giao Dòng xưa chuyện kể - Tường LinhTiếng trưa - Tản văn Nguyễn Nhã Tiên Gió của đời anh – Thơ Bùi Công MinhDấu xưa xe ngựa hồn thu thảo… - Bùi Văn Tiếng