Ngọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
19.09.2012
Ngọn roi và ký ức chiến trường
Lấy của cha đôi mắt
Ngày và đêm
Nhập nhòa lập thể
Không tách rời
Bàn tay
Chiếc gậy
Mặt đất
Ăn bám nỗi buồn không đáy.
Ngày không đi bên chén trà đắng
Ngọn roi ký ức vực dậy một bầu trời
Đôi mắt nhìn thấu mọi vật trên đời
Bằng tình yêu người lính
Chiến tranh an bằng nỗi đau.
Ký ức cha tôi trên ô cửa màu xanh
Đôi chim nhỏ hẹn hò hát vang buổi sáng
Tôi sang sông
Thả chuyến đò quê về miền tiếc nhớ
Hẫng chân mình trượt ngã
Vết roi cha tôi bứt dậy
Nhoi nhói tim
Rát bỏng môi
Những vết bầm trở thành mạch máu.
Đêm thiên nguyên một nét hờn con gái
Ngọn roi và ký ức cha tôi
Nâng tôi lên giữa bạt ngàn sóng biển
Bãi bờ xa ngót tầm mắt chưa
chồng.
Rút từ tập: Dệt (NXB Văn học - 2012)
Có thể bạn quan tâm
Lời của bão - Thơ Nguyễn GiúpVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhLối về - Thơ Lê Huy HạnhKhi người khác - Thanh QuếNhư một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngVới sông Bồ - Thơ Nguyễn Nhã tiênKÝ ỨC –Truyện ngắn của Hoàng Nhật TuyênBâng khuâng hoa sữa – Thơ Mai Hữu PhướcBên hồ sen – Thơ Nguyễn Hoàng SaTrước bức tranh đồng chiều - Nguyễn Nho Khiêm