Huyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
08.04.2019
Giấu bóng mình trong ngực áo
Em lục tung cảm hứng
mặt trời gào khóc
đêm đóng khung bóng tối
mùa yêu gọi mời
loài hoa dạ hương dửng dưng thắp nến
hương tình yêu bay vào cõi tịnh
xa vời một bóng trăng quê

có một tiếng thở dài dành riêng cho miền lặng
đôi chim thiên di
bay vào khoảng không vô tận
một bến đợi không ồn ã
một con thuyền chênh chênh mắt nhớ
ngược bão vào neo đậu...
ngược ngày về tìm hơi ấm
bên ánh mắt mẹ hiền
đời chạy ngược dòng sông
tuổi thơ trôi qua ngùn ngụt thở
ừ thôi em ngủ
bên những cánh đồng mục ruỗng, ẩm thấp
ừ thôi em tạ từ
mùa yêu không còn mong đợi
con đường trơn và dốc
con đường không bàn chân bước qua
con đường không ngã rẽ...
Đêm huyền tịch
nước sóng sánh bờ mi
ngực oà vỡ
những giọt đắng cuối cùng
bỏng rát...
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Nhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc GiaoThơ và Tôi – thơ Nguyễn Văn TámVắng em – Thơ Quốc LongVà chúng ta hãy cùng cài băng tang lên ngực - Thơ Hoàng QuýDòng thượng nguồn ngừng chảy - Phan Thu NguyệtTrên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân VịnhThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênKhông phải lúc này để tặng hoa cho em - Nguyễn Đức DũngNiềm Vui Trắng-Thơ Bùi Mỹ HồngChuyện hai người bạn nghiện thuốc lá-Truyện ngắn của Lưu Trùng Dương