Trên Ngũ Hành Sơn - Thơ Ngân Vịnh
30.12.2015
Chân không vấp ngọn gió trời
đá mòn dốc nắng bỏ rơi tháng ngày
sớm sương bay, chiều sương bay
muôn xưa vắng lặng cỏ gầy rêu xanh
Thời gian mấy khắc mấy canh
mõ khua cửa động Phật khoanh chân ngồi
Tàng chơn nhũ đá bạc trời
gặp người cửa giác, quên người bến mê
Nắng hoa quanh gốc bồ đề
nẻo về Linh Ứng, nẻo về Tịch Nhiên
trăm năm là lạ cõi thiền
vết mưa lối địa, đường thiên khói mờ.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Sông quê hoài vọng - Nhụy NguyênChiều Hồng Lĩnh - Thơ Ngân VịnhCung thiên di – Thơ Nguyễn Nhã TiênBiển trắng - Nguyễn Văn TámChiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhĐôi bông tai hình hoa nhài - Truyện ngắn của Bùi Đế YênTín ngưỡng thờ thần Đất - Đinh Thị TrangGò Nổi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyMột mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa