Mèo trong mưa - Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)

19.03.2018

Chỉ có hai người Mỹ đang ở tại khách sạn. Họ không quen bất kỳ ai trong số người họ gặp trên cầu thang trên đường đến phòng của họ và từ phòng họ đi ra. Phòng của họ trên tầng hai nhìn ra biển. Phòng cũng nhìn ra vườn hoa công cộng và tượng đài chiến tranh. Trong vườn có những cây cọ lớn và những băng ghế màu xanh lá cây. Khi thời tiết tốt, luôn có một họa sĩ với giá vẽ ở đó. Các họa sĩ thích cách những cành cọ vươn lên và những màu tươi của các khách sạn nhìn ra vườn hoa và biển. Những người Ý từ nơi xa đến để chiêm ngưỡng tượng đài kỷ niệm chiến tranh. Tượng làm bằng đồng, lấp loáng trong mưa. 

Mèo trong mưa -  Truyện ngắn Ernest Hemingway (Mỹ)

Trời đang mưa. Mưa rơi xuống từ hàng cây cọ. Nước đọng thành những vũng trên các lối đi trải sỏi. Sóng biển vỡ thành đường dài trong mưa ập vào bãi biển để tràn lên rồi lại vỡ thành một đường dài trong mưa. Từ quảng trường cạnh tượng đài chiến tranh nhiều chiếc ô tô đã chạy đi. Bên kia quảng trường, nơi ngạch cửa của quán cà phê một người hầu bàn đang đứng nhìn ra quảng trường vắng vẻ.

Người vợ Mỹ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài ngay phía dưới cửa sổ phòng họ có một con mèo co ro dưới cái bàn xanh lá cây đang nhểu nước. Con mèo đang cố thu mình lại để khỏi bị nước nhểu lên mình.

“Em đi xuống dưới cứu con mèo kia”, người vợ Mỹ nói.

“Để anh đi cho”, người chồng từ trên giường ngủ nói.

“Không, em đi. Con mèo tội nghiệp đang cố giữ mình cho khô bên dưới cái bàn”.

Người chồng tiếp tục nằm đọc sách, chân gác trên hai cái gối ở chân giường.

“Đừng để bị ướt đấy”, ông nói.

Người vợ đi xuống dưới nhà và người chủ khách sạn đứng dậy chào chị trong khi chị đi qua phòng khách. Bàn làm việc của ông ở phía cuối phòng. Ông ta già và rất cao.

“Il piove”(1), người vợ nói. Chị thích ông chủ khách sạn.

“Si, si, Signora, brutto tempo(2). Thời tiết xấu tệ”.

Ông già đứng dậy phía sau cái bàn ở cuối gian phòng tối mờ. Người vợ thích ông già. Chị thích cái cách nghiêm chỉnh rất mực khi ông nghe những lời phàn nàn. Chị thích phẩm cách của ông. Chị thích cách ông phục vụ chị. Chị thích cách ông cảm nhận về vai trò người quản lý khách sạn của mình. Chị thích khuôn mặt trầm ngâm, già và đôi bàn tay lớn của ông.

Với cảm giác thích ông, chị mở cửa nhìn ra ngoài trời. Trời đang mưa to hơn. Một người đàn ông mặc áo khoác chạy băng qua quảng trường vắng đến quán cà phê. Chắc là con mèo ở phía bên phải. Có thể nó men theo mái hiên. Trong khi chị đứng ở ngạch cửa, một chiếc dù mở ra phía sau lưng chị. Đó là cô phục vụ - người  dọn phòng cho họ.

“Cô đừng để bị ướt”, cô gái cười, nói bằng tiếng Ý. Dĩ nhiên là người chủ khách sạn bảo cô ta đến. Với cô gái cầm dù che phía trên, chị đi theo lối đi trải sỏi đến phía dưới cửa sổ phòng chị. Cái bàn ở đó, được nước mưa rửa tươi xanh, nhưng con mèo đã đi mất. Bất chợt chị cảm thấy thất vọng. Cô hầu phòng nhìn chị. “Ha perduto qualque cosa, Signora?”(3). “Có một con mèo”, cô gái người Mỹ nói. “Một con mèo?”. “Si, il gatto”(4). “Một con mèo?”, cô hầu phòng cười. “Một con mèo trong mưa?”. “Vâng”, chị nói, “dưới bàn”. Rồi thêm, “Ô, tôi muốn nó quá. Tôi muốn có con mèo con”. Khi chị nói tiếng Anh, khuôn mặt cô hầu phòng có vẻ căng thẳng. “Đi thôi, thưa cô”, cô hầu phòng nói. “Mình phải quay vào trong. Cô sẽ bị ướt đấy”. “Tôi cũng định vậy”, cô gái người Mỹ nói. Họ trở lại theo lối đi trải sỏi và đi vào cửa. Cô hầu phòng còn ở phía ngoài để xếp dù. Khi cô gái người Mỹ đi qua phòng khách, ông chủ khách sạn ngồi nơi bàn gật đầu chào. Một điều gì rất vi tế thoáng trong lòng cô gái. Ông chủ làm cho chị cảm thấy mình bé nhỏ nhưng đồng thời lại thực sự quan trọng. Chị thoáng có cảm xúc mình là cực kỳ quan trọng. Chị đi lên cầu thang. Chị mở cửa phòng. George nằm trên giường, đang đọc sách.

“Em có được con mèo không”, anh hỏi trong khi để quyển sách xuống. “Nó đi mất rồi”. “Nó đi đâu nhỉ”, anh nói trong lúc ngừng đọc sách. Chị ngồi xuống giường. “Em muốn có nó quá”, chị nói. “Em không biết tại sao em muốn nó nhiều thế. Em muốn con mèo tội nghiệp ấy. Khi là một con mèo tội nghiệp mắc mưa thì chẳng có gì vui”. George lại đọc sách. Chị đến ngồi trước bàn trang điểm nhìn mình trong chiếc gương cầm tay. Chị nhìn chân dung mình, phía này rồi phía kia. Rồi chị nhìn phía gáy và cổ của chị.

“Anh nghĩ sẽ là không hay nếu em để tóc dài hả?”, chị hỏi, lại nhìn vào trong gương. George ngước nhìn và thấy sau gáy của nàng, tóc được cắt sát giống như tóc của đàn ông. “Anh thích nó như thế này”. “Em phát chán vì nó. Em chán trông giống như đàn ông”. George đổi thế nằm trên giường. Anh đã không nhìn nơi khác từ lúc chị bắt đầu nói.

“Em trông rất xinh”, anh nói. Chị để chiếc gương xuống bàn và đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đang tối.

“Em cảm thấy muốn vuốt tóc thật mượt về phía sau và bới một búi”, chị nói. “Em muốn có một con mèo đặt trên lòng cho nó gừ gừ khi em vuốt ve nó”. “Hả?”, George từ giường nói. “Và em muốn ngồi ăn ở bàn với bát đĩa bạc của chính em và muốn có nến. Em muốn trời đang xuân, muốn chải tóc trước gương, muốn một con mèo, muốn quần áo mới”.

“Ồ, đừng nói nữa kiếm cái gì mà đọc đi”, George nói. Anh lại đọc sách. Vợ anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ trời đã tối hẳn, mưa vẫn mưa trên hàng cây cọ. “Dù sao đi nữa, em muốn một con mèo”, chị nói, “Em muốn một con mèo. Em muốn một con mèo bây giờ. Nếu em không thể để tóc dài cho vui, em có thể có một con mèo”.

George không nghe chị. Anh đang đọc quyển sách của anh. Vợ anh nhìn ra cửa sổ chỗ quảng trường đã lên đèn. Có người gõ cửa. “Avanti”(5), George nói. Anh rời mắt khỏi quyển sách nhìn lên. Ở ngạch cửa là cô hầu phòng. Cô gái ôm một con mèo đốm vàng nhạt lớn đang đong đưa sát người cô. “Xin lỗi ông”, cô gái nói, “Ông chủ bảo tôi mang con mèo này cho Cô”.

Võ Hoàng Minh dịch

(Dịch từ “Cat in the Rain”)