Người đàn bà – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
05.02.2018
Chuyện người đàn bà ngỡ như huyền thoại
mang vết cứa thời gian
Khoác lên mình chiếc áo nắng dại
giấu điều không thể nói
Người đàn bà như hòn sỏi
cuốn vào suối khe mòn nhẵn
lăn lóc bên lề gió bụi
hồn phách lạc vào cõi khác
đuổi theo điều không tưởng
Một ngày kia
người đàn bà thoát xác – hóa thân
lật bàn tay sấp ngửa
xuôi về hai phía
người đàn bà ngủ say
Hơi thở theo đường gió gọi
bay về chân trời
hớp hạt mưa xanh…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Chiếc lông ngỗng trời – Truyện Trần Đức TiếnChiều hoa sen – Thơ Đức QuangKhúc hát của dòng sông - Truyện ngắn Nguyễn Quang ThiềuNhững bức thư...Thơ Lê Huy HạnhNhớ Người - Thanh QuếÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangMột gạch - Thanh QuếVới con tầu mắc cạn – Thơ Đinh Thị Như ThúyMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam Khacái chết của những bông hoa - Thơ Đinh Thị Như Thúy