Tiếng đêm – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
02.11.2017
Tiếng đêm
rót lạnh lùng vào em
giấc mơ em tan hoang không bến cập
giấc mơ không định hướng
bạc trắng tâm tình
em chẳng thể nào hình dung
anh đã ra đi từ rất lâu
tỉnh giấc một sớm
sự sống vẫn tiếp diễn
nhưng lối em
miệt cỏ gà lặng câm
không gian chật chội ảo giác
thời gian úa lụi
dồn ẩn khóe mắt vết gian nan
và mỗi đêm
buông tiếng thở dài
hồn em hóa sa mạc.
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Tiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc CanCâu thơ mắc cạn - Nguyễn Ngọc Hạnh Tản mạn Đà Nẵng Xuân Mậu Tuất - Bùi Văn Tiếngtương tư - Lê Kim ThượngMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh ThuậnĐồng tiền - Thơ Bùi XuânQuê nhà – Thơ Lê Anh DũngTao Nôi Gò Nổi – Thơ Lê Anh DũngGấu bông của mẹ - Trần Thị HuyềnHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công Minh