Người đẹp xứ hữu nhân – Truyện ngắn Phan Đức Nam

30.03.2012

Rời Mỹ viện, Hương kiêu hãnh hất ngược mái tóc đen nhánh và quăn tự nhiên của nàng ra phía sau gáy, thở nhẹ: “Lần cuối này thế là xong!”

Hương nhìn quanh, mỉm cười: “Giờ mình đã thành con người khác, giữa thành phố xa lạ này, bắt đầu cuộc đời mới...”

Người đẹp xứ hữu nhân – Truyện ngắn Phan Đức Nam

Hương vẫy chiếc taxi đang trờ tới, những ngón vẫy điệu nghệ đầy ngụ ý, khiến gã tài xế thò hẳn đầu ra cửa xe nhìn nàng hau háu: "Cô em về đâu?”

Hừ! Bọn đàn ông! Hương khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại cố tình cúi xuống, khoe vồng ngực no tròn khiêu khích, lửng lơ: "Khách sạn nào sang nhất... Tùy anh đó?...”

"Tùy anh hả!” - Gã tài xế khoái chí nháy mắt - "Mời người đẹp lên xe”.

Hương vén váy chui vào băng sau. "Có lẽ đây là con thiêu thân đầu tiên ở xứ này? Mình cũng đang muốn thử xem?...”

"Em tên gì?” - Gã tài xế gợi chuyện. Hương đáp ngay: "Nương Nương”. Tên này Hương đã chọn từ hai tháng trước, khi lần đầu bước vào Mỹ viện.

"Em người Hoa à?” Gã tài tìm cách tán chuyện. Nương Nương thầm đắc ý. Tốt! Dù sao mình cứ thử hỏi gã để xác định thêm.

"Em giống người Hoa lắm à?” - "Giống lắm! Trông hơi lai...” Nương Nương ỡm ờ: "Bố em người Hoa, mẹ Việt”. Gã nịnh: "Biết ngay mà! Người lai thường đẹp. Dáng em cao như hoa hậu, trắng đẹp như Tây...”. Nương Nương mỉm cười rồi nghiêng đầu ngắm gương mặt mình trong kính chiếu hậu. Chính nàng cũng thấy mình đẹp hơn trước nhiều. "Hoa hậu... Hoa hậu...” Nàng lẩm bẩm gật gù.

Đến cổng nhà hàng khách sạn năm sao, gã tài nhanh nhẩu xuống xe, khom mình mở cửa sau mời giai nhân bước xuống. Nàng móc bóp đầm: "Bao nhiêu đây anh?” Gã tài lúc nãy ga lăng là thế, giờ gãi đầu cười: "Tùy em...” Nàng cũng cười, nhắc lại: "Không tùy anh à?” Gã tưởng bở xán lại, định liều hôn nhanh má nàng - (Đây là nước bài táo bạo của kẻ chai mặt quen thói qua đường: Được thì tiến, không thì thôi, chẳng mất gì). Nhưng Nương Nương đã dán tờ 50 ngàn vào mõm hắn, nghĩ bụng: "Ngữ anh chưa sờ đến váy tôi đâu”.

Nương Nương đánh mông uyển chuyển bước vào gian tiếp tân. Có đến hàng tá đàn ông nội ngoại quay nhìn nàng muốn sái cổ. Nương càng ưỡn cao ngực, hãnh diện tự biết sức mạnh sắc đẹp mình, cái sức mạnh khi chưa trang điểm đã làm điên đảo xóm làng, làm chấn động cả huyện. Nhưng đấy chỉ là một làng một huyện nhỏ, bước chân lên đây, với sự săn sóc trợ giúp của Mỹ viện và vô số mỹ phẩm cao cấp, sắc đẹp trời cho của nàng càng thêm rực rỡ mê hồn. Nương Nương tự nhủ thử tìm cách chinh phục xứ Hữu Nhân giàu có này, mà thành phố của nó đông đúc tráng lệ làm nàng choáng ngợp.

Sẵn tiền bạc có được, Nương Nương dễ dàng xóa đi cái quá khứ không lấy gì làm vinh dự của mình ở làng quê xa xôi. Nương muốn lột xác, nàng thừa thông minh và biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ đúng lúc.

Nương Nương mua một biệt thự nhỏ, và chiếc Spacy mầu mận chín để đi dạo.

Nàng nhận thấy xứ Hữu Nhân có nhiều người đẹp và sang, các bà các cô đua nhau ăn diện quá thời trang, tóc vàng, tóc nâu, áo dây, quần sọt... Nói chung là quá mốt. Có lẽ vì thế nên ở đây nhiều cuộc thi hoa hậu được mở. Nương Nương lên kế hoạch: Đóng 5 triệu ghi danh vào lớp đào tạo siêu mẫu. Và, trong một cuộc thi nhan sắc, nàng dễ dàng đăng quang.

Kể cũng phải thôi, các cô gái mới lớn đẹp hơ hớ không thể qua nổi sắc đẹp chín muồi của Nương Nương ở tuổi 25. Số đo ba vòng và chiều cao cân nặng của các nàng suýt soát nhau, riêng nước da trắng như trứng gà bóc của Nương Nương ăn đứt các thí sinh khác. Nhất là khi nàng trình diễn trong bộ áo tắm hai mảnh thì sân khấu sáng rực!

Nam nữ giám khảo lau vội mục kính để chấm cho rõ... Nương Nương đẹp nổi bật khiến các vị sững sờ! Các vị chỉ cần liếc qua gương mặt trái xoan xinh xắn, liếc qua đôi mắt to đen láy với hàng mi dài cong vút đâm nhói vào tim người ta. Các vị chẳng cần ngắm chiếc mũi thanh thanh quí phái, tạm quên đôi môi mọng ướt hơi trễ một chút kênh kiệu, lại như mời gọi... Mà các vị dành nhiều thì giờ chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên trắng ngộn, lồ lộ những đường cong tuyệt mỹ đầy ấn tượng đang phơi ra trước ánh đèn.

Phải nói là hầu hết các vị đều bị sắc đẹp Nương Nương chinh phục, không ai bảo ai, họ đều lẳng lặng cho điểm cao nhất.

Sau lưng các vị đáng kính ấy, khán giả vỗ tay reo hò inh ỏi. Nhiều ông đứng hẳn lên la hét huýt sáo quên cả vợ mình ngồi bên.

Các bà mẹ của những thí sinh đang nức nở khen con mình thảy đều im tịt.

Xứ Hữu Nhân là đô hội ngập ánh đèn, nơi ấy giai nhân được ái mộ hơn các nhân tài khác. Một thí dụ nhỏ là phóng viên thích "nháy” người đẹp hơn những người lao động, hơn các nghệ sĩ, nhà văn nhà thơ... Kể cũng đúng thôi, văn sĩ râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, quần áo lếch thếch, vừa gầy vừa xấu, lên ảnh chỉ làm hỏng báo, lên phim làm xấu màn hình, sao sánh được với nét trẻ trung tươi mát của giai nhân - giai nhân hở rún hở eo, có khỏa thân đi nữa càng đẹp - Nhất là giai nhân Nương Nương tràn trề sinh lực và đầy kinh nghiệm.

Được cái văn nhân và giai nhân thường ưu ái nhau. Chẳng những văn nhân không buồn mà còn làm thơ ca tụng sắc đẹp nàng. Có văn nhân ăn theo người đẹp, họ in ảnh người đẹp lên bìa sách thơ truyện mình. Thiên hạ có người bảo sao hạ mình dưới váy mỹ nhân? Thì có ông sừng cổ lên: "Đốt(1) từng nói Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Bọn ganh tị chúng mày biết quái gì? Phải tiếp cận thật gần mới dễ vô sâu”.

Hoa hậu Nương Nương cứ thế mà nổi tiếng. Khi đã nổi tiếng rồi thì muốn gì cũng dễ. Nương Nương là hoa hậu đặc biệt, nàng phải có những ham muốn đặc biệt.

Thật ra ham muốn đó bắt nguồn từ số phận éo le của nàng, cộng thêm bản tính và hoàn cảnh sống, cùng những nhân vật đặc biệt mà nàng từng tiếp xúc, đã góp phần tạo nên.

Đoạt hoa hậu xứ này gần như trở thành tài tử (tài tử hạng mấy cũng được). Người ta mời nàng thử đóng kịch, đóng phim, (chỉ cần nàng có mặt). Người ta săn đón đến nỗi nàng tưởng mình có khả năng thật. Nương Nương còn nghĩ nếu cha mẹ anh em nàng ở gần đây, nếu họ chịu thì cũng có thể thành diễn viên cả.

Ở đời việc gì cũng có giá của nó. Dù Nương Nương có sắc có tiền, và khôn ngoan, muốn tiến lên nàng vẫn ít nhiều bị trả giá.

Không sao! Nương Nương chấp nhận. Nàng nghĩ mình chẳng mất gì.

Nàng sẵn sàng đánh đổi cái không mất để bước lên đài danh vọng. Nàng biết khi có danh vọng thì càng có nhiều cơ hội để thực hiện mục đích mình.

Trước kia, các gã dưới quê mới chỉ hưởng vòng ngoài của nàng đã tan cửa nát nhà, chê vợ đánh con, lắm kẻ bán ruộng bán bò, bán luôn của công, thân bại danh liệt. Huống hồ giờ nàng lại sẵn sàng cho lọt vòng trong. Cung cấm dĩ nhiên đắt - Nhất là cung cấm hoa hậu.

Trong thâm tâm, trước đây, nàng cũng muốn thử xem việc ấy hấp dẫn như thế nào?

Nhưng không phải bạ ai Nương Nương cũng dễ dãi ban phát. Nàng ý thức được giá trị sắc đẹp và thân thể tuyệt mỹ của mình, biết tỏng cánh đàn ông luôn háo sắc (nhất là đàn ông xứ lắm tiền rửng mỡ này). Đàn ông là thợ săn và đàn bà là những con mồi - Nương Nương mỉm cười: "Mình phải là kẻ cầm câu”. Nàng lên danh sách những gã ái mộ theo đuổi mình, rồi lần lượt khai thác.

Đầu tiên nàng chọn Minh, một diễn viên điện ảnh to con đẹp trai đang ăn khách. Muốn nổi tiếng nàng phải đóng cặp với ngôi sao này. Chuyện này dễ thôi, được thảo luận trên giường của nàng.

Sau vài cuộc mây mưa, chàng tuyên bố ly hôn cô vợ (không rõ thứ mấy?) để được tự do sống với Nương Nương. Minh chứng cho lời tuyên bố ấy là chiếc xe hơi thể thao mui trần mới tinh. Chàng trao nàng chìa khóa: "Anh sẽ tập cho em lái”.

Chao ơi! Tập cho người đẹp lái xe mới thích chứ! Trong khi nàng lái thì chàng cũng lái. Chàng từng lái nhiều xe và quen tay nên rất điệu nghệ, cuối cùng vật ngửa nàng ra đệm.

Khi Nương Nương trở thành minh tinh điện ảnh tương đối ăn khách, thì lão đạo diễn hói đầu đến: "Anh thấy em toàn đóng phim mì ăn liền. Giờ anh mời em có mặt trong cuốn phim thế kỷ. Anh dự định quay trong 6 tháng, sau đó dự Liên hoan Phim Quốc Tế”.

Nương Nương mừng thầm. Con cá lớn đã đến. Đây là dịp để nàng sánh vai với các minh tinh nổi tiếng thế giới. Nhưng nàng vẫn làm bộ đắn đo: "Em sợ không đủ khả năng...” Đạo diễn cười nửa miệng: "Anh sẽ hướng dẫn. Anh cũng đóng một vai trong phim thế kỷ này”.

Đạo diễn lão luyện tận tình tập cho người đẹp. Người đẹp cũng sẵn sàng tiếp thu. Cả hai đóng thật cụp lạc.

Nàng hỏi lão đạo diễn trong lúc gã đang ngây ngất: "Liệu Minh có biết?” Lão lắc lắc đầu hói: "Yên tâm: Anh phái nó đi Hà Nội đóng phim rồi”. Nàng mỉm cười. Đó là nàng quá lo xa, dù họ có biết cũng chẳng dám rùm beng, vì lão đạo diễn là dượng của Minh.

Sau khi phim thế kỷ thất bại ở Liên Hoan phim Á Châu, Nương Nương gạt phắt dượng con Minh sang một bên như dụi điếu thuốc mà nàng hút làm cảnh cho sang, để bước sang con cá kình mới: Nhà biên kịch, kiêm Giám đốc sản xuất phim.

Hoa hậu diễn viên thỏ thẻ với người tình mới: "Anh yêu! Bọn chúng chỉ lợi dụng em...” Nhà tỉ phú sản xuất cười rung đôi má lợn: "Khích khích!... Anh sản xuất ra chúng. Không có anh bọn chúng sẽ thất nghiệp. Cưng về với anh là phải”.

Không đầy một năm, Nương Nương thay ba người tình. Người tình nào cũng đem tiền bạc và quyền lực đến giúp nàng thêm giàu có, giúp nàng bước lên bệ cao hơn. Nương Nương càng giàu có tai tiếng bao nhiêu, thì bọn đàn ông thích chơi nổi và ham của lạ càng bâu quanh nàng bấy nhiêu. Nương Nương là trái chua hiếm đắt giá, là Madona của kinh đô điện ảnh Hữu Nhân này. Báo chí phim ảnh đua nhau khai thác những xì-căng-đan của nàng. Những tấm hình lãng mạn nửa kín nửa hở đầy khiêu gợi và phớt đời của nàng, được bọn săn ảnh phóng đại, nhiều tấm in cả lên trang bìa. Người đẹp là mùa xuân, ông lão tám mươi nhìn còn thích huống hồ đám thanh niên. Nhiều người sưu tầm các hình ảnh hấp dẫn để lúc vắng giở ra xem cho sướng mắt. Lại có kẻ nuốt nước bọt đánh ực, nói liều: "Sống với nàng một đêm, mai có chết cũng chịu”.

Còn các bà các cô thì ngắm nghía những mốt quần áo Nương Nương mặc rồi bắt chước. Họ bàn tán lắng nghe những tai tiếng xung quanh nàng, vừa bĩu môi vừa thích thú.

Mới đầu Nương Nương còn đôi chút giữ gìn, nhưng sau nàng nghĩ trước sau cũng thế nên bất chấp dư luận. Được này phải mất kia. Đã nói nàng có mất gì đâu? Được nhiều thì có. Có mất là mất chút danh, nhưng giữ chút danh để không đạt mục đích, không được gì cả thì nàng chẳng thèm. Nàng vốn thực tế. Không ai biết nàng bằng nàng. Không ai thương nàng bằng nàng. Nàng thương mình, thương nhiều người khác nữa.

Càng tiếp xúc với đàn ông bao nhiêu nàng đâm tởm họ bấy nhiêu. Nàng không thể ngờ trong giới thượng lưu ăn chơi trác táng ấy, lại có không ít người trước đây nàng từng ngưỡng mộ, đang nắm giữ chức tước quan trọng, nắm một phần nghệ thuật, biến nó thành thị trường để tiêu xài, tiêu xài những bông hoa, như nàng chẳng hạn. Trong số họ có kẻ lén lút bỏ tiền mua gái tơ để xả xui. Xả xui gì mà khôn thế? Sướng thế? Lâu lâu mới có gã bị phanh phui (Nói như các cụ là bị Trời phạt, bị ông bà quở vì vi phạm đạo đức). Dĩ nhiên bàn tay quỉ nào lòi ra sẽ bị chặt đứt. Nhưng còn bao nhiêu bàn tay quỉ trong đám vỏ bọc nhung ấy? Nương Nương đâm nghi ngờ hết thảy, nàng nhìn những gã đạo mạo sang trọng và tự hỏi. Nàng nhìn xuyên qua những gương mặt no đủ phì nộn, xuyên qua những vầng trán bóng nhiều thủ đoạn, xuyên qua những cái bụng chứa đầy nhục dục... Bao nỗi thất vọng ghê gớm đáng ra không nên có ở những người trẻ như nàng.

Những kẻ hưởng thụ ấy chỉ cốt chiếm đoạt thân xác nàng, chứ có yêu gì nàng? Vậy cớ sao nàng không cho chúng nếm mùi?

Có vài người thật sự yêu nàng, thì nàng lại không dám. Đau xót thật!

Có kẻ gọi nàng là phù thủy. Ừ thì nàng là phù thủy. Có phù thủy ác có phù thủy thiện. Nàng thấy mình còn tốt hơn bọn giả đạo đức kia nhiều. Nàng đã là ngoại lệ. Chính chúng biến nàng thành con cáo tinh khôn. Bọn chúng đến với nàng phải có điều kiện. Chỉ thương cho những cô gái nghèo nhẹ dạ háo danh bị chúng lợi dụng.

Tuy Nương Nương là kẻ ngoại đạo với văn chương, nhưng nhờ gần nhà biên kịch kiêm sản xuất phim thương mại, nàng dần dần biết đôi chút về nghệ thuật ma quỉ của ông ta.

Tuy bận, nhưng ông ta còn "coi” một lúc ba báo ảnh lá cải (Mục đích lăng xê quảng cáo những phim ông ta sản xuất) Vì "coi” nhiều nên ông rối, lắm lúc phải nhờ nàng "duyệt” hộ: "Cưng thích bài nào anh in bài đó. Gu cưng là gu trẻ. Nếu dở anh chữa thành hay”.

Quả thật lúc đầu nàng rất nể ông ta.

Nhưng một đêm (chắc người tình đa tài tưởng nàng ngủ) Nương Nương nghe tiếng ông ta thốt lên: "Mẹ! Bài này hay quá! Đúng quá! Nhưng đăng lên là hỏng mình! Chi bằng đăng bài của em này, khỏi trả nhuận bút, còn được em mua vài trăm tờ, tình cảm hơn”.

Nương Nương nghe mà bất mãn.

Sáng hôm sau, nàng lén lấy bản thảo "hay quá” bị quăng xó đó ra xem, sau đó photo gửi đến vài báo khác, thử chờ đợi?...

May sao bài đó được một báo đăng, nàng mừng rỡ viết thư báo tin cho tác giả.

Chuyện này làm Nương Nương thấy dễ chịu đôi chút. Dẫu sao xứ này vẫn có mắt xanh. Người tình của nàng chỉ có thể múa may trong vườn hoang nhà hắn.

Khi biết "tật” người tình, Nương Nương cao hứng thử làm thơ.

Thật ra nàng muốn thử và lỡm người tình. Nàng chọn trong đống bản thảo mà ông ta bỏ đi, lấy câu nọ ghép câu kia, tái chế một chút, rồi ỏn ẻn khoe: "Anh sửa giùm em...” Người tình ngạc nhiên, nhưng sau đó gật gù: "Thế mà anh không nghĩ ra! Hay! Quá hay! Cưng thật độc đáo! Gì chứ hoa hậu làm thơ sẽ có nhiều người tò mò tìm đọc. Báo anh chắc chắn tăng ti-ra”.

Nhân đó ông ta khuyên nàng viết truyện, viết hồi ký: "Anh sẽ sửa, sẽ in. Báo anh sẽ bán chạy như tôm tươi. Suy ra cưng cũng có thể trở thành hoa hậu nhà văn, hoa hậu họa sĩ, nhạc sĩ... Để coi? Anh quen mấy cha họa sĩ nghèo, chúng bán tranh rẻ như cho. Anh sẽ nhờ vài tay phê bình giới thiệu... Anh biết cách để chúng im lặng. Chỉ cần trình bày thôi, hay dở tính sau. Mình phải tạo hiện tượng, gây xôn xao dư luận, độc giả tò mò mua báo mua sách mình. Cưng đã nổi tiếng rồi thì viết có... thối cũng thành thơm. Em cứ sổ toẹt cho anh, phịa thêm sex vào, có khi được tiếng là trung thực nữa đấy.

Nghệ thuật ảo đó được người tình khai thác triệt để - với đủ trò công nghệ lăng-xê hiện đại. Rằng hồi ký hoa hậu Nương Nương chỉ trong một tuần bán hơn 20.000 bản... Nương Nương vừa thêm danh vừa thêm lợi, chỉ việc ngậm miệng ăn tiền.

Sau, Nương Nương thấy "hồi ký” của mình bán hạ giá đầy đường (cùng những sách best seller ảo.) Không sao, độc giả có bị hố thì nàng và ông ta đã trúng đậm.

Nương Nương còn được biết ông ta bí mật liên minh với vài nữ lưu háo danh khác nữa, biến họ thành nhà thơ, nhà văn (có nàng là nhà tôi của ông ta) Những nhà này hăng say viết và được ông ta in một năm hàng chục cuốn tiểu thuyết chữ to dày cộm. Sau đó còn được ông chuyển thể, lên phim, quảng cáo rầm trời.

Nghệ thuật quảng cáo của ông ta trên cả tuyệt vời. Có lần ông bảo nàng đăng mẫu tin trong trang bố cáo: "Nay xin thông báo đến quí độc giả: Truyện dài GIẤC MƠ ĐÀN BÀ không phải của nhà văn nữ Hoa hậu Nương Nương. Kẻ giả mạo lợi dụng bút danh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những tiểu thuyết tâm lý xã hội sau đây: ..... (đã được quay thành phim) mới đích thực là của nhà văn nữ hoa hậu Nương Nương”.

Người tình cao thủ này nghiên cứu rất kỹ một vài phim thương mại ăn khách. Ông ta ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ... Sau đó vỗ đùi đánh chát! Hồ hởi nói với nàng: "Chỉ cần chọn tên phim sao cho thật độc đáo ấn tượng, thật hấp dẫn, chút bụi, chút sex, là ăn. Mình sẽ hốt vài chục tỉ như chơi em à. Chuyện nghiêm túc, em phải hết sức giữ bí mật kẻo có thằng đánh cắp sáng kiến. Hà hà! Thật ra anh chỉ học lóm ý tưởng đàn anh thôi, rồi nhân rộng lên. Phim sắp tới của anh sẽ chi phí rất ít. Chỉ cần cái tên câu khách. Em đừng cười nhé? Tên phim sẽ là...” Hắn ghé tai nàng nói nhỏ...

Nương Nương không thể nín được cười.

Nhưng rồi nàng phải công nhận người tình nhanh nhậy đa tài này quá sành tâm lý, còn là kinh tế gia giỏi. Kết quả cuối cùng vẫn là doanh thu.

Rồi đây ông ta sẽ nổi danh với cái tên phim xến do mình đặt ra.

Nương Nương nhớ lại khi mới đến xứ sở giàu có xinh đẹp này, nàng đã hết sức ngạc nhiên và kinh tởm khi thấy người ta hồn nhiên quăng xác chuột cống ra đường. Lạ thật!? Những cái thối tha bỉ ổi vẫn công khai nhan nhản trên đời, làm khó chịu mọi người, mà ít ai nói ra? Người này đùn đẩy cho người kia. Có phải việc của mình đâu? Chỉ cần im lặng chịu đựng nín thở bước nhanh qua cái thối tha tanh tưởi đó, rồi nó sẽ tự hủy.

Những phim Kitsh(1) đạt kỷ lục doanh thu của người tình nàng rồi cũng tự hủy. Bù lại ông ta hốt bạc, thêm được cái tên.

Nghĩ đến đây Nương Nương thấy buồn buồn, rồi mỉm cười, vậy ra những "tác phẩm” nàng viết (có sự cố vấn của ông ta) cũng sẽ tự hủy.

Một sáng, người tình đa tài rủ nàng đi thăm sếp lớn.

Đến cổng một ngôi biệt thự sang trọng, người tình cẩn thận dặn nàng: "Anh ngồi ở quán kia. Cưng bấm chuông gọi rồi đưa danh thiếp hoa hậu. Sếp này hám gái lắm! Thấy phụ nữ đẹp thì người nhà của sếp mới mở cổng. Lúc đó anh sẽ nhanh chân vào sau. Phải gặp được sếp mình mới có dịp trình bày kế hoạch làm ăn mới”.

Hoa hậu Nương Nương thấy tởm và buồn nôn, giống như khi thấy xác chuột cống bị xe cán be bét "Ra mình là mồi câu! Được thôi!” - Nàng nghĩ, rồi vẫn làm theo âm mưu người tình, để tiếp cận kẻ có quyền lực cao hơn con chuột thối tha này.

Kế hoạch lớn được người tình chuột cống trình bày cặn kẽ với sếp. Sếp vừa gật gù nhìn ảnh lịch Hoa hậu Nương Nương treo trên tường, vừa so sánh với người thật đang ngồi đối diện...

"Duyệt!” - Sếp kết luận.

Người tình của nàng mừng húm. Sếp lạnh lùng rót rượu ra ly: "Nhưng anh để người đẹp đến thảo luận với tôi vài lần nữa”.

Sau vài lần thảo luận, nàng trở thành vợ bé sếp. Hợp đồng này hầu như cả ba người đều ngầm chấp thuận.

Nương Nương luôn chủ động nắm thế thượng phong, nàng làm bộ đòi lão sếp lớn ly dị những bà vợ trước. "Em sợ acid lắm!” Sếp nhăn mặt: "Em thông cảm... Anh đường đường là một thủ trưởng... Rất sợ tai tiếng... Anh biết cách quản lý, miễn không việc gì xẩy ra là được. Tuy số anh... nhiều vợ, nhưng trên giấy tờ chỉ có một thôi. Mỗi bà anh đều lo chu đáo một cơ ngơi riêng. Anh thường công tác vắng nhà... Anh chia lịch đều... Dĩ nhiên với em anh phải ưu tiên”. Nàng nũng nịu: "Ưu tiên... làm sao?” - "Này nhé? Em bán cái biệt thự mini của em đi, anh sẽ mua cho em biệt thự lớn hơn. Cứ nói là em đổi. Thế mới hợp lý, hợp pháp. Tất cả là của chúng ta, của em. OK?”

Dĩ nhiên nàng OK kiểu rửa tiền đó. Tài sản càng tăng càng ích lợi.

Danh vọng - giờ nàng biết chỉ là danh hão - chưa kể nó kéo theo bao phê phán chê cười. Kệ! Nàng biết việc mình làm.

Nàng từ vũng bùn ngoi lên, từng đau khổ, tuyệt vọng, có lúc suýt tự tử. Hạnh phúc giản dị trên đời nàng chẳng được hưởng - dù đã cố gắng hết sức, đã tính toán, tìm cách gom góp, tốn rất nhiều tiền để thay đổi số phận, nhưng đều không được! Không được!...

Vậy nàng còn thiết gì? Nếu không làm việc gì đó có chút ý nghĩa và có ích?

Giờ đây, nàng không còn oán trách Thượng Đế nữa, mà biến nỗi đau thành tình yêu đồng loại, nàng thương những người lương thiện nghèo khó. Nàng biết đôi khi chỉ cần vài trăm ngàn, vài triệu, cũng giúp họ qua cơn khốn khó để có thể vươn lên. Nàng biết chỉ cần nụ cười của mình, chỉ cần một đêm thân mật, số tiền nàng có được lắm khi còn nhiều hơn kẻ kém may mắn làm quần quật cả đời.

Nương Nương biết những tủ tiền ấy là của dân. Bởi bọn ăn trên ngồi trước thiếu lương tâm đã vơ vét nên mới thả sức ăn chơi như vậy. Nàng có nhiệm vụ lấy lại phần nào của cải đó và trả cho họ.

Nàng biến ngôi biệt thự lão chính khách tặng làm chỗ nuôi trẻ mồ côi (do nàng làm mẹ đỡ đầu). Nàng biến chiếc xe hơi thể thao thành những căn nhà tình nghĩa... Rồi nàng sẽ tìm thêm những biệt thự và xe hơi khác.

"Còn hơn để sắc đẹp uổng phí” - Nàng nghĩ đơn giản vậy.

Những công việc từ thiện lớn nhỏ, những công trình phúc lợi do nàng làm ra, nàng đều đặt tên là Hữu Nhân. Nàng muốn nó thực sự có nhân. Báo chí và dư luận giờ đây quay qua ủng hộ ca tụng nàng. Nàng đều tìm cách tránh né.

Nàng thường mỉm cười khó hiểu. Nhất là trong những giây phút mà gã đàn ông nào đó hùng hục trên bụng nàng. "Nếu biết mình làm tiền cách này liệu họ có còn ca tụng nữa không? Lấy mục đích biện minh phương tiện họ cũng chê. Trong khi rất nhiều người thừa phương tiện thì lại không nhằm mục đích tốt, mà chỉ chăm chăm lo cho bản thân và gia đình mình, chưa kể dùng phương tiện để làm việc xấu”. Nghĩ đến đây nàng chán ngán lắc đầu.

Còn lũ chuột cống hôi thối ngu xuẩn! Tao có thể bịt mũi quay lưng khinh bỉ chúng mày. Nhưng ai cũng vậy thì lũ chúng mày càng lộng hành. Suy đi tính lại, tao chấp nhận hy sinh, chấp nhận tiếp xúc hôi thối để dọn dẹp vệ sinh - như người đổ rác vậy. Chúng mày có quyền khinh tao là hạng đĩ thỏa cao cấp, để rồi thỏa sức dầy vò... Thì tao cũng khinh bỉ chúng mày, vì trong cơn đê mê giao hoan, trong lúc ngụp lặn trong đống tiền nhơ bẩn, chúng mày đều ngu xuẩn. Ngu xuẩn hết sức! Chúng mày sẽ bị tao lôi ra ánh sáng, bị đập chết, bị ném ra đường rồi tan rã, chỉ để lại sự phỉ nhổ ghê tởm.

Lũ ngu ngốc ấy làm sao biết được nàng chính là Anna Lan Hương - Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa(1) - một cô gái đáng thương đã nhờ khoa học tiến bộ thay đổi bộ phận sinh dục ái nam ái nữ của mình, sau đó lại đến Mỹ viện thay đổi vài nét mặt, để tránh bọn trọc phú dưới quê đã bị nàng lừa, để thành một con người khác, một phụ nữ bình thường, được sống đời hạnh phúc, được làm mẹ.

Nhưng than ôi! Các bác sĩ phẫu thuật tài ba chỉ có thể tái tạo bộ phận sinh dục giống y như thật, nhưng không thể làm nàng có thể cảm giác sung sướng trong lúc giao hoan, nhất là bất lực trước khả năng thụ thai.

Quá thất vọng! Có lúc nàng đã coi như mình bỏ đi, chẳng thiết sống nữa.

Nhưng rồi, những gã đàn ông cứ tiếp tục đổ xô đến, ham hố chiếm hữu nàng. Trong lúc phẫn chí bực tức, óc nàng chợt lóe lên một cách trả thù tinh quái: Nàng biến cái của giả ngàn vàng ấy thành vàng thật, và có ích. Điều này giúp nàng chút vui thú, khoái trá, có mục đích sống, vừa giúp đời vừa lừa những kẻ háu gái.

Buồn cười thật! Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa khi xưa đã có cú lừa ngoạn mục: Bọn trọc phú quê mùa khi vỡ ra cái của ái nam ái nữ đã thất vọng bực tức còn hơn bị bò đá, nhưng đành ngậm bồ hòn xấu hổ (chẳng lẽ lại nói ra?) Giờ đây cũng chính nàng - người đẹp xứ Hữu Nhân lại có thêm cú lừa đúp, lần này càng ngoạn mục và dịu dàng hơn, bởi những kẻ bị lừa ở chốn đô hội này vốn nổi tiếng khôn lanh sành sỏi, lại đem cả đống tiền đến hưởng của giả mà cứ mê mẩn tưởng đồ thật.

Người đẹp xứ Hữu Nhân - tức Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa lại mỉm cười, nụ cười tê tái pha chút mãn nguyện.

Ngẫu hứng khi đọc

Mỹ Nhân Làng Trọng Nghĩa

(1993 - 2003)

P.Đ.N



(1)Dostoievski: Văn hào Nga

(1)KITSH (chữ quốc tế) chỉ hàng dỏm mà tưởng là văn hóa thời thượng, sản phẩm hạ cấp ăn khách tức thời.

(1)Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa: Truyện ngắn của Trần Quốc Tiến, là 1 trong 12 truyện ngắn được giải Truyện Ngắn Hay 1991, do Hội Nhà Văn TP. HCM và Tạp chí Văn tổ chức.