Liêu trai – Thơ Thanh Trắc
08.02.2012
Nửa đêm tiên nữ xuống trần
Gót sen lững thững
Chợt gần
Chợt xa…

Lung linh một khúc tỳ bà
Trăng sao lấp lánh cũng nhòa nhạt rơi
Chèo thuyền với mảnh tình trôi
Tình còn chưa vớt đã rơi mất hồn!
Đàn em dông bão dập dồn
Dây thờ thẫn nhớ
Dây cồn cào thương
Lênh đênh địa ngục thiên đường
Em đi thả sợi tơ vương, giọt tình
Giơ tay níu cõi vô hình
Tay ta bỗng nắm tay mình
Tìm em…
Có thể bạn quan tâm
Sân khấu – Thơ Nguyễn Đông NhậtĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xaRượu ủ kín vò – Thơ Ngân VịnhMỗi lần xa – Thơ Lê Huy HạnhThương cát - Thơ Nguyễn Hoàng SaThương lắm tóc dài ơi! - Vũ Kim LiênChỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho KhiêmCát chảy - Truyện ngắn Sơn TrầnCầu quay miền nhớ - Truyện Đinh Quỳnh Như