Nói chuyện với con – Thơ Nguyễn Văn Tám
08.02.2018
Ngày mỗi ngày con tuột khỏi tầm tay của ba
Khi những con búp bê của con vẫn để nguyên chỗ cũ
Chiếc áo mẹ may chật chội con không mặc nữa
Trên đường đi học về ghé nhà bạn của con
Ngày mỗi ngày con tuột khỏi tầm tay ba xa hơn
Khi con nhóm chân trước gương sửa lại mái tóc
Khi con đang ăn bỗng hát
Và bần thần nhìn những chiếc lá vàng rơi

Ba lặng lẽ xếp lại những giáo trình con đã học
Ước gì con đừng lớn, con ơi
Ba hẹp hòi, hay không cầm lòng xa con
Ba muốn con như ngày xưa được ba đón đưa mỗi khi tan học
Vẫn chiếc xe đạp cũ mềm cọc cạch
Ngồi sau ba, con hỏi về những dòng sông và những cánh buồm...
Ngày lại ngày đưa con và ba đi xa hơn
Chân trời rộng mà lòng người thì hẹp
Tiếng sóng vỗ mỗi ngày mỗi khác
Ngày mai con đi giữa đời!
NVT
Có thể bạn quan tâm
Chút nồng nàn đã cạn - Thơ Ngân VịnhKhát vọng tận hiến trong tranh Duy Ninh - Nguyễn Thị Anh ĐàoNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhBệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmBảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô - Đà Nẵng - Đinh Thị TrangSuy nghĩ lan man – Truyện Lê Duy HânDân làng biển - Đào Đức TuấnĐoản khúc cho mùa-Thơ Lê Minh ChánhChùm truyện ngắn của Thanh QuếKý ức xanh – Thơ Đinh Lê Vũ