Nói vậy thôi – Thơ Lê Huy Hạnh
05.12.2018
Nói vậy thôi , em chẳng trách anh đâu
Những lúc xa nhau em luôn cảm thấy
Rằng chính em mới là người có lỗi
Với anh và bao đồng đội của anh
Em chỉ quẩn quanh với mái trường thôi
Trang giáo án và những bầy trẻ nhỏ
Không thể cùng anh vượt qua gian khó
Chiến tranh mà - bao mất mát , hy sinh
Sau trận đánh nào anh cũng nhớ về em
Em thì cứ hồn nhiên như khi mười bảy
Nghĩ vậy thôi mà lòng em đau nhói
Lỡ anh không về, em sống làm sao ?
Có bao giờ em dám trách anh đâu
Chỉ giận mình sao lại ngây thơ vậy
Thư gởi cho anh bao nhiêu hờn dỗi
Nói lời gió mây, biển rộng, sông sâu
Hết chiến tranh rồi, năm tháng qua mau
Anh trở về quân phục màu xanh mãi
Cho em được ôm hôn anh và nói
Anh ơi anh, còn nhớ em không ?
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Ngày không em - Thơ của Minh TuấnĐất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh Quế Nỗi nhớ - Thơ của Nguyễn Văn Tám Người Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà - Bùi Văn TiếngCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết TưÔng lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga) Món bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên HạnhNhững dòng sông không bao giờ ngủ - Lương Đình KhoaKhoảnh khắc và quá trình trong nghệ thuật – Bùi Văn TiếngKhúc quê – Thơ Nguyễn Nhã Tiên