Ở ngoài kia sông Cổ Cò xanh – Thơ Ngân Vịnh
07.10.2018
Mẹ nhìn bên kia sông Cổ Cò xanh
khói sương Điện Bàn khoảng trời tối sẫm
giọt lệ câm hoàng hôn nín lặng
đôi mắt bụi tro không có nẻo quên
Những đứa con mộ chí ngổn ngang
những đôi mắt chết chưa kịp khép
xương thịt lời ru đạn bom ăn hết
thăm thẳm nỗi đau mẹ mồ côi con

Tiếng vạc canh khuya rơi xuống mép giường
cơn bão rớt vào giấc ngủ
con gái chưa chồng, con trai chưa vợ
bàn chân quẫy đất không về
Khuôn mặt mẹ soi vào ngõ tre
ngọn lửa chiều nhảy nhót
những cái bóng bàn tay không với được
mạng nhện chăng đêm sắp gần kề
Không ai hay mẹ đã nói những gì
suốt hai mươi năm ngày này sang tháng nọ
sợi tóc bạc thầm thì với gió
ở ngoài kia sông Cổ Cò xanh
N.V
Có thể bạn quan tâm
Biển gọi tên – Tăng Tấn TàiĐộng và Tĩnh – Thơ Bùi Công MinhCẩm Lệ - Thơ Lê Anh DũngNgười vùng cát - Bút ký của Hồ Hải HọcTạp cảm – Thơ Ngân VịnhKhông thể ngày mai – Thơ Thanh QuếKhói biên cương - Lê Quang TrạngMùa xuân – Thơ Lê Huy HạnhHai lúa và tôi, và vợ - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngThoát tục - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm