Phúc âm buồn – Thơ Đinh Thị Như Thúy
22.05.2017
Phúc âm buồn
cho một buổi trưa bình yên quán vắng
bình yên lũ cỏ cây xinh
bình yên bầy cá nhỏ dưới những bông súng tím
bình yên bao tranh gốm treo tường
Phúc âm buồn
cho bình yên người thiếu phụ mắt buồn
người thiếu phụ đã đi qua tuổi bốn mươi
những ngón gầy xanh hong nắng
như dòng nham thạch đang nguội dần
sau ngày tháng trào dâng nhưng nhức
giờ hiền hòa nằm nghe mưa trút
nghe mầm cỏ nẩy xanh trên da thịt của mình
Phúc âm buồn
cho mỏi mệt ánh nhìn
cho tiếng thở dài từ vết hằn trên khuôn mặt gốm
cho giọng hát rã rời
cho những dự cảm về mong manh phận người
Phúc âm buồn
cho nụ cười hoa cúc
khước từ gió thu./.
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Đinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt ThưMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngKhông đề - Thơ Bùi Công MinhBản hợp đồng tình yêu quá hạn - Nguyễn Nho Thùy DươngHình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàCậu bé của MưaDòng xưa chuyện kể - Tường LinhCây hoa đỏ ở bệnh viện ung thư - Phạm Thị Hải Dương Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú SaĐâu phải đi xa - Lê huy Hạnh