Quà tặng mùa Xuân - Trần Trung Sáng

13.01.2020

Quà tặng mùa Xuân - Trần Trung Sáng

Như  thường lệ hằng năm, cứ vào những ngày cận Tết, dọc lối đi vỉa hè ven bờ sông thành phố gần như được giăng kín bởi những cụm chậu hoa lá, cây cảnh sắc màu nhộn nhịp với tên gọi “Đường hoa Xuân”. Đã hơn 9 giờ đêm mà dòng người qua lại dạo chơi vẫn miên man nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Họa hoằn lắm mới tìm được một  góc thưa vắng với chiếc ghế đá bỏ trống để dừng chân. Gã đàn ông trung niên tóc tai bù xù, dáng điệu mệt mỏi, lập tức buông thõng người xuống ghế. Gã châm thuốc, đôi mắt âm u nhìn về dòng sông phía trước. Bất chợt, kề bên, vọng lên một tiếng nói trong trẻo:

- Tết nhứt đến nơi rồi, sao buồn vậy anh?

Gã chậm chạp nhìn qua. Một cô gái trẻ trên tay cầm chiếc túi xách nhỏ chào gã thân thiện. Gã buộc miệng “à” và lập tức nói không suy nghĩ: “ Cảm ơn cô, tôi nghỉ chân chút, không mua gì đâu!”. Cô gái bật cười: “Ui trời! có ai mời anh mua chi đâu! Anh không nhận ra người quen sao?”. Lúc này, gã trung niên mới thực sự quay về thực tại, quan sát cô gái kỹ hơn. Đó là một cô gái chừng ngoài 25 tuổi. Gương mặt trái xoan. Đôi mắt tròn to, linh hoạt, nhưng rất trìu mến, thân thiện. Quả thật, cô ta có gì đó vừa xa lạ, lại vừa quen quen...

Gã nhớ, mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, gã vẫn ghé qua dọc vỉa hè bờ sông này, ngồi hóng gió hoặc dạo vài vòng tập thể dục. Thường xuyên, gã luôn gặp một vài phụ nữ có thói quen tương tự. Có vài người lớn tuổi, vài cô sinh viên, vài cô gái chào mời tiếp thị các món hàng... Thỉnh thoảng, gã cũng chuyện trò, tán gẫu cùng họ. Đôi lần giúp một ai đó dắt chiếc xe tìm chỗ để thuận lợi trên lòng đường, hoặc nhắc ai đó bỏ quên đồ đạc trên ghế đá... Nhưng liệu trong số những người đó từng có cô gái này không? Gã  thoáng băn khoăn, nếu chưa từng gặp, lẽ nào cô gái có ý định gì đó không tốt với mình? Nên cắt ngang bỏ đi, hay nên tiếp tục câu chuyện đây?

- Không mời em ngồi sao anh An? Anh vẫn không nhận ra em, nhưng hồi sau sẽ rõ...

- Trời đất, lại biết cả tên tôi. Ghế đá công cộng mà, cô cứ ngồi tự nhiên.

Gã trung niên tên An giờ đây hoàn toàn tập trung vào sự hiện diện của cô gái. Cả mối tơ vò phiền muộn từ những lo toan của những ngày cận Tết chất chứa trong lòng gã chừng được gác bỏ phía sau lưng. Gã thấy vui vui, như đón chào một sự diệu kỳ nào đó.

- Cứ y như là cô gái từ trên trời xuống. Cô định ban cho tôi phép màu chi đây?...

- Vậy là anh nhận ra em rồi! Hãy nói điều anh mơ ước đi rồi em sẽ giúp cho.

- Thật sao?

An buột miệng, thầm nghĩ cô gái có lối đùa giỡn hơi ngồ ngộ..., nhưng cũng ngay từ lúc ấy, gã chợt nhận ra cô gái có một hấp lực gì đó, đến mức đáng tin cậy lạ kỳ. An nhìn lại cô gái lần nữa. Trời ạ! Lúc này gương mặt cô bỗng dưng sáng ngời! Trên mái tóc, thỉnh thoảng lấp lánh những sợi kim tuyến như nơi ấy ẩn náu những vì sao. Và không đợi An bộc bạch, cô gái nói thẳng vào tâm can của gã:

- Thôi đủ rồi, đừng đọa đày mình nữa. Còn vài ngày nữa là Tết. Anh nên về nhà ngay, đừng để mọi người lo lắng...

- Rốt cuộc cô là ai? Sao cô biết được việc riêng tư của tôi?

- Em là một cô tiên. Đúng hơn là thiên thần hộ mệnh của anh. Hãy nghe lời em, về nhà đi. Hãy tỏ ra một người đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm, mọi việc khó mấy rồi cũng sẽ tốt đẹp. Ngược lại chậm trễ, hối tiếc sẽ muộn màng...

An cười phì:

- Ừ công nhận cô giống cô tiên thật, nhưng thôi, bớt giỡn... Hãy nói tôi biết, cô là ai? Tên gì? Ai sai cô đến gặp tôi? Vợ tôi phải không?

Cô gái bỗng dưng đanh mặt lại, nghiêm nghị một cách khác thường. Giọng cô vang rõ từng thanh âm như những nốt nhạc, nhưng đầy dứt khoát:

- Tin hay không thì tùy anh. Nhưng ngay sau khi em rời khỏi đây, anh phải về nhà lập tức. Đây là quà tặng mùa xuân dành cho anh...

         

Cô gái dúi vào tay An một tấm hình tròn dùng làm dây đeo chìa khóa xe máy, tiếp tục nói: “Bây giờ hãy cầm chặt vật này, nhắm mắt lại...”. Gã mỉm cười làm theo và lắng nghe:

- Từ nay, mỗi lần cần gặp em, anh hãy làm như vậy và tưởng tượng anh đang đứng trước cầu thang ở nhà mình. Rồi lần lượt lên và xuống chậm rãi, đúng mười lần.Vào lần thứ mười, quay lại và nhìn phía sau, sẽ nhìn thấy em... Chỉ cần làm vậy thôi. Giờ thì tạm biệt. Chúc anh một mùa xuân vui vẻ và hạnh phúc.

An thoáng thiếp đi trong giây lát. Chừng mở mắt ra, gã dụi tới dụi lui mấy lần, nhìn quanh không thấy bóng dáng cô gái nơi đâu. Tấm hình tròn dùng  làm dây đeo xe máy cũng biến mất, dù cái cảm giác của nó để lại vẫn còn ấm trong lòng tay. Gã loay hoay tìm kiếm...

Có thể nào tin nổi cô gái vừa xuất hiện là thiên thần hộ mệnh, hay chỉ là ảo giác thoáng qua? Thực ra, mấy ngày nay, gia đình gã gặp một sự cố: sau nhiều năm trời làm việc tích lũy, dành dụm, cộng thêm tiền vay mượn, gã cùng vợ đã dồn hết đầu tư vào một dự án đất đai mà nhiều người thân quen quảng bá sẽ đem lại món lợi rất nhanh chóng. Bất ngờ, có thông tin dự án này vướng mắc về thủ tục pháp lý, có nguy cơ đổ bể. Thế là dư luận xôn xao. Những con nợ liên miên tìm đến thăm hỏi... Sau một trận cãi vã với vợ, gã đã đến cơ quan, viết đơn xin nghỉ ốm mấy ngày, rồi khóa máy điện thoại, không về nhà. Ban ngày gã lang thang, la cà khắp chốn, tối ngủ nhà trọ. Thậm chí, gã đã toan tính đến ý tưởng tiêu cực nhất khi cái Tết đang cận kề...

Gã lại châm thuốc, bình tĩnh nhớ lại câu chuyện ngắn ngủi của “thiên thần hộ mệnh” và đối chiếu với hoàn cảnh thực tế gia đình. Cô ấy nói: “Hãy tỏ ra một người đàn ông bản lĩnh, có trách nhiệm... mọi việc rồi sẽ tốt đẹp”. Ừ nhỉ, mấy ngày rồi bỏ nhà đi, quả nhiên là gã đã rất tệ, rất thiếu bản lĩnh, thiếu trách nhiệm! Gã chỉ nghĩ đến mình bản thân gã. Gã đã trốn tránh. Rồi những rắc rối ở nhà vợ gã phải đương đầu, đối phó ra sao?

An vươn người choàng tỉnh, như vừa rời khỏi một giấc mơ. Gã nghĩ, dù cô gái ấy có là thần tiên, là người thật, là ảo giác, gã vẫn rất cảm ơn cô ấy, vì đã đánh thức lý trí gã kịp thời. Gã phải về nhà thôi. Không thể chậm trễ hơn. Lúc này, gã tin rằng “mọi việc khó mấy rồi cũng sẽ tốt đẹp”. Gã đứng dậy bước đi.

 

Vừa  bước về đến cổng nhà, An đã thấy từ bên trong, cánh cửa rộng mở, ngập tràn ánh sáng, cùng với giai điệu một khúc nhạc xuân quen thuộc vang lên nhè nhẹ. Vợ An chạy ra hối hả, reo vui:

- Ui, anh về đây rồi! Đi đâu chẳng nói gì cả? Em gọi điện hoài chẳng thấy cầm máy, lo quá!

Đang lo lắng những tưởng sẽ bị vợ càu nhàu, chì chiết ghê lắm, giờ thấy không khí gia đình chừng bình ổn, gã vững bụng yên tâm, nói lấp liếm:

- Ừ thì cũng đi công việc vài ngày như mọi khi, mà cái điện thoại đột ngột trục trặc... anh có nhờ anh em cơ quan nhắn lại, mà nó không nói gì sao?

Vợ An tất tả kéo gã vào nhà, ấn gã xuống ghế nói:

- Mấy đứa nhỏ ngủ cả rồi. Tự nhiên em cũng linh cảm tối nay anh về, nên trang trí dần nhà cửa đón Tết, đợi anh luôn... À, mà anh khỏi phải lo lắng nữa. Việc rắc rối đã tạm qua rồi...

- Có phép lạ nào sao?

- Ừ đúng là phép lạ!...

Thế là vợ An kể liền một mạch, vì không liên lạc điện thoại được gã nên bên phía chủ dự án đã đến nhà trực tiếp gặp chị. Họ đã trao công văn chi tiết, những việc vướng mắc pháp lý đã được tháo gỡ minh bạch, và mọi quyền lợi của khách hàng tiếp tục được thực hiện... Họ cũng nêu rõ đã thông tin trên đài báo, nên vấn đề tài chính, nợ nần xem như cũng ổn thỏa, không ai làm khó mình nữa...

Gã thở phào nhẹ nhỏm, đưa tay quàng siết chặt vợ vào người. Bất chợt, vừa lúc ấy gã nhìn thấy từ phía góc bàn hiện lên hờ hững tấm ảnh tròn dùng làm dây đeo chìa khóa xe như bị ai vừa bỏ quên. Gã đưa tay cầm lên nhìn. Thật kỳ lạ! Trong tấm hình là chân dung một cô gái y hệt với “thiên thần hộ mệnh” gã đã gặp chiều nay. Vẫn gương mặt trái xoan, với đôi mắt tròn to, linh hoạt... Vẫn mái tóc hoe vàng như ẩn giấu những vì sao lấp lánh...Gã buột miệng hỏi:

- Dây móc chìa khóa này ở đâu ra đây?

- Có sao đâu anh, mấy cô gái ship hàng cứ khuyến mãi tặng quà đủ thứ, em chẳng nhớ là của ai đem đến bỏ đó nữa...

Vợ gã hớn hở đứng dậy nói:

- Anh đi tắm rửa đi, em làm gì cho anh ăn rồi nghỉ ngơi nghe...

Gã đứng dậy, tay siết chặt tấm ảnh của dây móc chìa khóa, bâng khuâng bước đến phía chân cầu thang... dừng một lát rồi lại thôi.

Giữa khuya đêm ấy, trăn trở không ngủ được, An mở điện thoại vào công cụ tìm kiếm cụm từ “thần hộ mệnh” thì bất ngờ tìm thấy ở một trang web tâm linh của Nhật Bản cắt nghĩa: “Thần hộ mệnh là những thực thể tinh thần cấp cao... Mỗi thần hộ mệnh được chỉ định cho riêng một người nào đó trước khi nó sinh ra. Công việc bảo hộ kết thúc sau khi cơ thể bản chủ chết”. Phần cuối có đoạn trích dẫn: “Nhắm mắt lại. Tưởng tượng rằng bạn đang đứng trước cầu thang ở nhà mình. Lần lượt lên và xuống một cách chậm rãi, đúng mười lần. Vào lần thứ mười, quay lại và nhìn phía sau bạn. Bạn sẽ nhìn thấy thần hộ mệnh của chính mình...”.

T.T.S

Bài viết khác cùng số

Chợ Hàn - Trần Thu ThủyGiếng quê - Hải NguyênKỷ niệm pháo Nam Ô - Đặng Hiếu DânQuà tặng mùa Xuân - Trần Trung SángChuyển thư chiều ba mươi Tết - Đỗ Xuân ThuBao giờ mùa Xuân cũng đến - Bùi Việt PhươngLàm gì để có được một Đà Nẵng đáng sống? - Diệp Dân HùngNăm mới tuổi hồng - Kỳ NamBác Hồ và mùa Xuân 60 năm trước - Xuân TrìnhVăn học Nghệ thuật Đà Nẵng - Một năm nhìn lại - Bùi Văn TiếngĐà Nẵng cho tôi một yên bình - Nguyễn Thị Anh ĐàoCây “tọa đăng” và Tết... - Y NguyênNỗi buồn - Thiều HạnhVườn mẹ - Mai Hữu PhướcXuân reo trên phố Hàn - Trương Công MùiQuán nhỏ lưng đèo - Hồ Sĩ BìnhHạnh phúc cỏ đan! - Tăng Tấn TàiĐợi xuân - Quốc LongMiên tưởng - Lê Xuân CừĐà Lạt trong tôi - Nguyễn Xuân TưGấu trắng; Sang xuân - Vy Thùy LinhTrôi ngược cua đường gấp khúc - Đinh Thị Như ThúySương - Nguyễn Tấn OnKhông bắt đầu không kết thúc - Thụy SơnVề nghe gió hát ca dao - Vạn LộcTa và em đêm ba mươi - Lê Anh DũngPhố đã mùa xanh - Nguyễn Nho Thùy DươngMùa xuân của mẹ - Xuân TrườngXuân nhớ mẹ...! - Mỹ AnĐóa phù dung - Trần Trình LãmLinh cảm - Trần Mai HườngTa trở lại Đà Nẵng - Nguyễn Thị Minh ThùyTháng giêng - Huỳnh Minh TâmDừng lại mùa đông - Nguyễn Thánh NgãỪ, thì mai Tết - Trần Huy Minh PhươngSắc xuân - Ngô Hà PhươngThơ viết đêm giao thừa - Trần Văn ThọThơ xuân - Thanh QuếƯớc vọng ngày xuân - Trịnh Bửu HoàiAnh sẽ là cơn gió - Tần Hoài Dạ VũGiấc mơ - Nguyễn Nho KhiêmNgày đi qua thẳng băng - Nguyễn Kim HuyNăm mới - Nguyễn Đông NhậtKhát xuân - Nguyễn Hoàng ThọLục bát tôi - Nguyễn Ngọc HạnhViết sau giấc mơ gặp Bùi thi sĩ - Nguyễn Nhã TiênMây vườn cũ - Hoàng Hương ViệtNỗi nhớ mùa xuân - Trác MộcLối mộng xuân quê - Nguyễn Miên ThượngĐà Nẵng ngày nắng lên - Huỳnh Thúy KiềuHoa sưa - Trần Trúc TâmDốc cạn sức này yêu em - Nguyễn GiúpĐọc lại khúc ngâm của Nguyễn Gia Thiều: Kẻ đứng phía sau cung nữ - Nguyễn Minh HùngChuyện về hai bài thơ chữ Hán dịp Tất niên và Tết Nguyên đán của Phan Khôi - Phan Nam Sinh“Lời dặn” - Một bút pháp triết lý của Dã Hàng - Hoàng Hương ViệtSự tích Dinh Bà ở làng Tân Thuận - Phạm LâmĐiệu múa lộn nhào xuống... gầm đất - Lê HuânChuyện chữ chuyện nghĩa - Phan Nam SinhNét độc đáo trong các truyện ngắn viết về Tết giai đoạn trước 1945 của nhà văn Nguyễn Văn Xuân - Vũ Đình AnhXuân Canh Tý kể chuyện chú chuột tinh khôn Mushika của thần hạnh phúc và may mắn Ganesa - Nguyễn Tú Anh, Trần Kỳ PhươngCon chuột trong văn hóa dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàMê đắm những khúc nhạc xuân - Văn Thu BíchThơ Odysseus Elytis