Thơ Nguyễn Hưng Hải

06.08.2022

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải sinh năm 1959; Quê quán xã Hùng Đô, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Đã xuất bản gần 30 tập thơ và trường ca

Đoạt được nhiều giải thưởng văn học ở Trung ương và địa phương.

 

Đêm Thị Mầu

Chuông chùa Tiểu đánh tiếng ghen

Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình

Ai giam được cái chữ tình

Thị Mầu tay quạt, tay phanh áo hờ

Trách gì cái đứa lẳng lơ

Sao em ăn táo để chừa tụng kinh

Biết là Tiểu cũng như mình

Làm thân con gái còn rình gì nhau

Ở ngoài sân diễn là đâu

Cửa trước thì đóng cửa sau thì mời

Bão đâu ở tận cuối trời

Em là nắng của một thời còn mưa

Một thời kẻ đón người đưa

Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu...

 

Kẽ mưa

Em đưa cho quả táo chua

Thích thì thích lắm mà chưa dám gì

Sân chùa rêu quét không đi

Quét sao được kẽ xanh rì cả mưa

 

Bao nhiêu lún phún quanh bờ

Rụng vào quả táo ai vừa khen ngon

Hình như trong túi vẫn còn

Bao nhiêu là những chua giòn không ăn

Rêu mà quả táo không lăn

Khẽ thôi kẻo lại trượt chân bây giờ

Kẽ mưa rêu ẩm bốn mùa

Chua giòn quả táo không chua dính đầy

 

Rêu như cỏ mọc mướt dày

Không cầm quả táo cầm tay đang cầm...

 

Bốn mét vuông
nhà bạn

Tặng Trần Quang Quý

 

Bốn mét vuông lọt thỏm giữa cao tầng

Manh chiếu một trải ra cùng năm tháng

Thơ bạn viết như cuộc đời của bạn

Con sẻ đồng cứ chiếp chiếp mãi thôi

 

Bốn mét vuông lọt thỏm cả chỗ ngồi

Treo lơ lửng chiếc bàn con chổng ngược

Xòe hết nửa bao diêm chưa châm xong điếu thuốc

Bạn tôi cười chén nước sánh trên tay

 

Bốn mét vuông ăn ở cũng nơi này

Áo quần bạn vắt lên thành giường một

Vắt lên dây buộc màn, trên ghi đông xe đạp

Vẫn áo quần bộ đội bạn mang theo

Bốn mét vuông đột ngột những chiều

Cơn sốt rét như cái nghèo dai dẳng

Cơn sốt rét với cái nhìn xa thẳm

Cũng gập ghềnh như  "Nhạc ngựa Lào Cai"

 

Bốn mét vuông đồ đạc dông dài

Dăm bảy thứ tuềnh toàng bên giá sách

Chiếc ba lô nắng mưa mài đến rách

Bạn tôi ngồi khâu lại tháng ngày qua

 

Bạn bè thăm nhau thôi thì đọc vang nhà

Những câu thơ thắp lên từ cánh rừng xa lắc

Những câu thơ cháy cạn đèn lọ mực

Bếp hết dầu thương bạn cứ lui hui

 

Thôi đừng đun nuớc nữa bạn ơi

Chúng mình uống thơ nhau cho đỡ khát

Để mãi mãi đừng quên một thời không thể khác

Bốn mét vuông nhà bạn bốn phương trời...

 

Mùi tóc

Tặng Nghĩa

 

Không người đàn bà nào

Có mùi hương như thế

Vẫn như là lúc trẻ

Mùi tóc em ngây người

 

Nhớ sao được cả đời

Ngồi với bao phụ nữ

Nhưng không người nào có

Mùi như mùi tóc em

 

Từng sợi mềm và đen

Một thời buông chấm gót

Thơm kiểu gì không biết

Trói tôi vào tự tôi

 

Bao người nghiện mồ hôi

Mùi nước hoa của vợ

Tôi thì không thể thở

Nếu thiếu mùi tóc em

 

Mùi tóc rất là riêng

Xa là không ngủ được

Có lúc làm em bực

Hít hà sao rõ lâu

 

Em có ướp gì đâu

Sao chẳng người nào có

Mùi tóc như của vợ

Còn hơn cả bùa mê

 

Thế em còn lo gì

Chả mùi lạ nào khác

Át đi được mùi tóc

Cứ thiếu là đơ ra

 

Mùi tóc rất đàn bà

Mùi đàn bà như thế

Cho tôi không còn trẻ

Vẫn rất là đàn ông...

 

Lời anh

Con ong không để lại dấu  vết nào trên cánh hoa

Cây nói lời ong bằng quả chín

 

Bông hoa không có mặt trong mùi hương

Gió nói lời cây bằng nhụy thắm

 

Em không đến chiều nay anh buồn lắm

Đợi nói lời hoa, cây mỗi bông?!

 

Như gió, như hoa, như cánh ong

Chẳng như gì cả trong im lặng

Anh nói lời anh em biết không!?

N.H.H