Thơ Trúc Thanh

06.08.2022

Thơ Trúc Thanh

Tác giả Trúc Thanh sinh năm 1986 ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chị là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang, đã xuất bản 2 tập thơ: Tình yêu và nỗi nhớ (2017), Ngọn nến đông (2020).

Trúc Thanh là tác giả trẻ được tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X tại Đà Nẵng, tháng 6-2022.

Người đàn bà
hương khói hồn thơ

Rồi sẽ đến một ngày con chữ hết linh thiêng

Người đàn bà làm thơ đứng nhìn mùa thu như cái nhìn của người phu quét rác

Họ vét hết tâm hồn chỉ còn trơ khối tình mục nát

Khóc hay cười cho những nồng nàn đã ngủ lại hôm qua

 

Người đàn bà từng chẻ màn đêm để nỗi niềm từ tim phổi tràn ra

Dung túng nhớ thương, đẽo bào năm tháng

Bấu víu câu thơ như người tị nạn

Tội lỗi gì đâu...

Trái tim ngoan muốn hoang dã một lần

Mùa thu bây giờ, ai rỗi nhàn trong vai kẻ tình nhân

Con đường ngập lá vàng rơi, ngập dấu chân xưa và ngập rồi kỷ niệm

Nguồn thơ cạn đời khóc cười tẩm liệm

Mùa đi qua nghe giọt sương chạm phải đáy tâm hồn

 

Người đàn bà ngồi mơ một nụ hôn

Thèm nung cháy con tim thắp câu thơ rực đỏ

Mai trở về không - thương những ngày từng có

Người đàn bà nghẹn ngào hương khói nhuộm hồn thơ

 

Soi gương

Tựa đầu

Bóng khói

Hoang liêu

Suối thơ mành liễu

Mây chiều vội giăng

 

Bến tình

Bóng trúc chơi trăng

Nửa giêng

Xuân đã

Xa

Đằng đẵng

Xa

 

Mới mười thập kỷ

Chia ba

Ai mang sợi tóc

Chẻ ra

Hai màu

 

Người đi tìm tình yêu

Vậy là...!

Phía góc hồn chôn khát vọng vô danh

Ta lại mắc niềm tin vào ước mơ chưa đặt tên kế tiếp

 

Như người cả đời đi tìm tình yêu.

Những nhát roi quất vào tim rướm máu

Nỗi nhớ vẫn điên cuồng dấn thân

 

Ta sẽ sống

Giữa trăm điều ngăn cách

Bằng trái tim không mang khái niệm tù đày

 

Ta sẽ sống

Bằng hơi thở tương lai trùng điệp

Mạch đập yêu thương cai trị tâm hồn

 

Người đi tìm chân lý thuộc về tim

Để biết đôi chân có thể trượt dài hơn số phận

 

Để biết cho đi hạnh phúc gấp trăm lần đón nhận

Kệ...!

Hóa thú đau thương, khóc cũng đẹp như cười

 

Cha khóc phải không cha?

Trời trỗi nắng ru nỗi đời thiêm thiếp

Mùa gió nào quạt nổi nhọc nhằn cha

Con tìm khắp cả hư không bão gió

Nhận ra đời mình trong hố mắt trũng sâu

 

Lưng chiều rộng và lưng cha cũng rộng

Cõng cánh đồng chín bói hạt phù sa

Ngày cây lúa hút đời người cạn máu

Cha hướng về dòng sông,

tìm nụ cười con rưới mát lại tâm hồn

 

Màu thời gian ngả về nơi khói thuốc

Cha nhìn gì tím cả đất cả đai

Con châu chấu nhuộm đời xanh lá cỏ

Chợt bùi ngùi!

Thời gian nào mắc cạn khiến con đau

 

Có phải những lời kinh đã về miền khuya khoắt

Con bận cười bận khóc để rồi quên

Tấm áo cũ là bầu trời riêng ẩn khuất

Con biết nhọc nhằn

Cha khóc phải không cha?

T.T