Và, trở về tĩnh lặng - Thơ Đinh Thị Như Thúy
18.04.2018
Anh lại choán đầy tâm trí em
Như giòng suối mùa mưa bị choán đầy bởi thác ngàn lũ núi
Ơi anh
Mặt trời hoang dã đến nao lòng
Hãy lãng quên và cho em những ngày quên lãng
Em cần tĩnh lặng
Để thu xếp những ý nghĩ ngổn ngang
Như người đi xa trở về
thu xếp đồ đạc trong căn nhà bừa bộn
Em ngắm nhìn những chùm quả xám nặng đung đưa
Và nhớ về màu hoa tím cũ
Và mái tóc em đang ngày một ngắn lại
Vì không đủ sức đợi chờ
Và cả vị trí khuất lấp ấy trong cuộc đời
Dường như cũng không có thực
Và anh
Dẫu đang ở rất gần
Hãy lãng quên và cho em những ngày quên lãng
Em xin sự tĩnh lặng này
Để lẩn vào góc tối
Đắm mình trong nỗi sợ những ngày xa
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Giọt sương – Thơ Lê Huy HạnhNghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênĐà Nẵng đầu hè – Thơ Tất HanhNghĩ trong lễ Quốc tang - Bùi Công MinhChuyện phố – Truyện ngắn Y VũThảo Nguyên - Nguyễn Văn ThiệnKhói trắng - Lê QuânBão đời - Đoàn Trọng HảiChiều đi - Thơ Ngân Vịnh