Vườn trúc – Nguyễn Linh Khiếu

03.07.2013

Khi đọc sách, tôi cứ băn khoăn mãi vì người xưa hay ví người quân tử với tùng, với trúc. Tùng hùng vĩ, quanh năm xanh tốt, cheo leo vách đá trong lạnh lẽo gió sương thì đúng rồi. Nhưng còn trúc làm sao có thể sánh ngang với tùng để ví cùng người quân tử.

Băn khoăn ấy, đeo đẳng tôi bao năm. Nếu không sống giữa mùa đông phương Bắc thì tôi cũng không thể hiểu được. Trong băng tuyết màu đông, hầu như cây cối mọi khu vườn tôi qua đều trụi lá. Chỉ có hai loại cây vẫn âm thầm xanh mướt đó là tùng và trúc.

Vườn trúc – Nguyễn Linh Khiếu

 

Trúc xanh mướt cả vườn suốt đêm réo vang một âm thanh bi hùng trong gió lạnh. Những cơn gió cắt thịt cắt da, những băng tuyết phủ trùm trắng xóa. Cả vườn trúc rạp xuống âm thầm đắng cay cam chịu. Thế nhưng lá vẫn không rụng, cành vẫn không gẫy, cây vẫn không héo, màu xanh vẫn không tàn phai. Sự chịu đựng và nhẫn nại của trúc hiếm loài cây nào sánh nổi.

Quân tử hùng vĩ như tùng nghĩa là đắc thời. Quân tử nhẫn nại như trúc nghĩa là thất thế. Đắc thời và thất thế chỉ là tích tắc trong cuộc đời mỗi con người. Vinh và nhục chỉ là chớp mắt trong nhân gian. Điều căn bản là giữa được phẩm hạnh bản nguyên của mình. Hoàn cảnh thế nào mình vẫn cứ là mình.  

Đến ngũ thập tôi mới hiểu được vì sao các cụ xưa lại ví mình với trúc. Không sống giữa mùa đông băng tuyết thì làm sao hiểu được.

N.L.K