Xem đánh bạc ở Casino - Thơ Bùi Công Minh
15.12.2016
Những thẻ nhựa xinh xinh nằm lặng lẽ trên bàn
Vàng xanh đỏ trở thành mệnh giá
Cái quy ước như trò chơi con trẻ
Min một đô và max chục ngàn đô
Kẻ đón người đưa như thượng khách
Ghế ngồi chơi bọc nhung như nguyên thủ hội đàm
Cô em xinh tươi mời chào đong đưa ánh mắt
Những con bài xoè hy vọng toả hào quang
Không ai ép đâu, nhưng như thể bị ma làm
Cõi hoang đường níu anh ngồi xuống
Ví mỏng ví dày có chi đâu quan trọng
Cứ vào cuộc đi, thượng đế sẽ thương tình
Nhân loại huyễn hoặc dìu nhau vào chốn mê cung chẳng quản gập ghềnh
Thắng thì say, thua càng mơ vận đỏ
Trong giấc mộng ban ngày, chủ sòng chào đon đả
Lỡ cháy túi sẽ có vé máy bay khứ hồi khuyến mãi
Miễn là có ngày trở lại đỏ đen!
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Với mẹ- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNghề câu của ngư dân Đà Nẵng - Ngọc GiaoLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuTuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài An Cô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Đá vàng - Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênTrên đường Trường Sa – Thơ Ngô MinhTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápCuốn theo chiều gió - Nguyễn Nhật Ánh