Xin được yên – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
11.10.2016
Em đã xa dòng sông mát trong
Chiếc xe thời gian chở em đi về phía gió thổi
bụi mù giăng lối
âm ỉ lời cỏ cây
trên con đường mờ khuyết
thực hư...
phía nào cũng in hằn dấu buốt
dẫu biết
hương rạ cuối mùa còn quyện hơi vụ gặt
nhưng xin
trăng đừng về xua cổng nhớ
để yên chút tình đã xa.
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Ru cổ tích – Thơ Nguyễn Hoàng SaTrên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcTu My nam tử - Truyện ngắn Đỗ Nhựt ThưChùm thơ Nguyễn Nho Thùy DươngMiền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân VịnhDọc mù sương - Thơ Trần Tuấn Thắp mặt trời Xuân - Minh Đan Không đề - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBước chân trời đất vô thường – Thơ Ngân VịnhVòng xoang đêm Xuân - Thơ Bùi Công Minh