Ảo Ảnh - Truyện ngắn Lê Dạ

23.04.2018

Vốn là người thích viết, Trần Văn luôn ôm ấp ước mơ trở thành một văn nhân nổi tiếng. Anh cất công dò tìm những bậc uyên thâm để theo học . Biết Lê Thi là người kỳ tài, Trần Văn lặn lội tìm đến xin được làm học trò.
"Muốn viết phải học cách nhìn , phải nắm bắt những gì ẩn sâu bên trong mọi điều, mọi vật để thể hiện chúng . Khi nào được như thế hãy đến gặp ta” . Lê Thi tiễn Trần Văn  ra  cửa Trần Văn ra về với quyết tâm làm bằng được lời Lê Thi.
Đầu tiên, Trần Văn quan sát con sâu nhỏ ở góc phòng. Ngày này qua ngày  khác, Trần Văn nắm rõ từng đường nét trên cơ thể và mọi trạng thái hoạt động của con sâu. Sau nhiều ngày, anh nhận ra được hết những gì đặc trưng ở loài sâu mà trước đây đã không nhận thấy .

Ảo Ảnh - Truyện ngắn Lê Dạ

Trần Văn lại tập nhìn những người quanh mình. Ngày qua tháng lại Trần Văn đã gặp biết bao lượt người. Sau mỗi lần gặp lại, Trần Văn ngạc nhiên nhận ra trước kia anh chỉ thâý một phần những gì bây giờ trông thấu được ở họ.

Nhìn vật, nhìn người mãi rồi Trần Văn quay sang tập nhìn cảnh trí thiên nhiên . Một hôm qua khu đồi vắng , trời đang nắng bỗng nổi giông , Trần Văn chạy vào mái tranh bỏ  hoang ở ven đồi. Anh bồn chồn nhìn lên,  một đám mây đen nặng nề nhô cao , từ từ lan rộng một góc trời . Những ánh chớp co kéo , giật giật khiến nó méo mó đến dị dạng . Khu đồi tối đi. Hướng tầm mắt xa hơn cho đến lúc đơ cứng mi mắt , Trần Văn phát hiện những vệt trắng bạc nhuốm vàng lấp lóe giữa đám mây đen . Sau lúc băn khoăn , anh   chợt hiểu những vệt màu lạ lẫm đó  chính là ánh sáng mặt trời bị đám mây trì cản . Cố sức nhìn xa hơn nữa , vượt qua đám mây về phía cuối đồi , Trần Văn ngạc nhiên đến sững sờ  , cả khu đồi đang phơi mình trong nắng , trông nó rực lên với màu vàng lánh tựa sắc vàng ròng . Ở điểm tột cùng của nỗi kinh ngạc đó , Trần Văn đã thấy được ánh lấp lánh màu đồng thau trên những tán lá  và hiểu ra đó là ánh phản chiếu từ khối màu vàng của nắng trời. Rồi tất cả biến mất. Dù đã từng chứng kiến biết bao cơn giông  như thế nhưng  mãi đến hôm nay ,  anh mới cảm nhận được hết  vẻ kỳ  lạ của nó .

Sau bao khổ nhọc, Trần Văn đã học được cách  nhìn và nhận biết mọi vật mà không cần phải gắng sức như trước . Trần Văn đến gặp Lê Thi . Lê Thi bảo :” Không chỉ biết nhìn,  còn phải biết bắt những gì trông thấy , những ý nghĩ thoáng qua dừng lại trong ta . Phải biết tưởng tượng để làm nó trở nên sinh động và sống được với thời gian . Hãy trở lại đây nếu anh làm được điều này “.

Hằng ngày , Trần Văn rời nhà từ sớm mong  tìm ra điều mới lạ từ những gì thường gặp . Đêm vê, những gì Trần Văn trông thấy mỗi ngày lại hiện ra trong giấc ngủ chập chờn  của anh . Trần Văn  cứ miệt mài ngẫm nghĩ bất kể thời tiết chuyển mùa từ  đầu hè chói chang sang sắc trời bàng bạc hơi thu êm dịu , rồi mùa  đông xám xịt với giông chớp vần vũ  đến khắp nơi rực nắng xuân ấm áp. Đã có lúc giữa bao  điều hồi tưởng , những ý nghĩ mới chợt lóe lên tựa tia chớp  rồi biến mất chẳng để lại dấu vết gì.

Điều đó xuất hiện ngày càng nhiều trong Trần Văn . Anh nhận ra chúng có ánh sáng kỳ ảo , có cả sự rung động mãnh liệt dù chúng mơ hồ như những giấc mơ . Nhưng rồi  anh đã giữ lại được những ý nghĩ và những cảm xúc ấy thật trọn vẹn. Trần Văn vui mừng nhận ra mình đã thực hiện được lời dạy của Lê Thi. 

“ Đó là những điều cần thiết đầu tiên “. Lê Thi nhìn Trần Văn mỉm cười: “ Việc tiếp theo là phải làm sao cho thế giới bên trong ta được tự do , tạo điều kiện  cho nó  vận động và  quên hết mọi sự  ràng buộc trong lúc làm việc.Ta chờ anh “ .

Trở về lần này , Trần Văn càng chuyên tâm luyện tập  . Lại thêm ba lần chuyển giao tiết trời xuân , hạ , thu , đông  . Mỗi ngày Trần Văn nhận thấy những ý nghĩ , hình ảnh , cảm xúc ở anh trở nên phong phú và anh đã có thể viết được nhiều điều  từ nguồn ý tưởng , cảm xúc đã trở thành máu thịt trong anh . Cho đến khi khả năng tập trung tư duy  đã ngày  một hoàn hảo , Trần Văn gặp  lại Lê Thi .

Lê Thi nhìn  Trần Văn không chớp mắt . Từ gương mặt đến giọng nói sang sảng cùng đôi mắt  rừng  rực sáng như được phát ra từ tâm cảm của Trần Văn khiến Lê Thi sửng sốt . Trần Văn đã  đạt được điều mà những người tìm đến Lê Thi  trước đây đã không thể làm được . Lê Thi rót rượu mời Trần Văn : “ Tốt . Ta chẳng còn gì để dạy cho anh nữa . Anh đã có thể bắt đầu thực hiện ước muốn của mình “ . Trần Văn uống cạn chén rượu lẫn lời ngợi khen của Lê Thi , ra về .

Một thời gian sau , tên Trần Văn bắt đầu lan truyền khắp nơi , có không ít người tìm đến kết thân với anh . Những cuộc vui cùng bạn hữu của Trần Văn ngày một nhiều lên . Những lời tán tụng khiến anh ngây ngất .

Một tối sau khi tàn cuộc vui , trong cơn chếnh choáng , Trần Văn khẽ quát người đàn ông trên lối đi tránh đường . Người đàn ông im lặng nhường lối . Trần Văn lướt qua . Gương mặt chập chờn trong phút thoáng qua ấy khiến Trần Văn vụt  nhớ đến Lê Thi . Từ sau khi đã đạt được ước muốn, Trần Văn luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ dẫu sao cũng khó vượt qua được Lê Thi . Rồi một ngày mọi người sẽ nhận ra điều đó. Không... Không thể được...Lê Thi không thể hiện hữu trên đời này...Trần Văn ngật ngưỡng bước đi với ý nghĩ quẩn quanh...

Chưa đầy tuần trăng , vào một dịp  dạo chơi Trần Văn bất ngờ trông thấy Lê Thi . Đang lúc mải mê ngắm cảnh , Lê Thi bỗng thấy gáy mình giần giật như có vô số mũi kim đâm chích . Bất thần quay lại , Lê Thi bắt gặp ánh nhìn sắc lóe của Trần Văn . Lê Thi thật sự kinh hãi khi nhận ra tham vọng và ý nghĩ ghê sợ  của Trần Văn . Từ xa , Trần Văn cảm thấy những ý nghĩ trong đầu chợt khựng đứng như bị một sức mạnh vô hình đẩy bật lùi trở lại . Khi trông thấy ánh nhìn của Lê Thi ,  Trần Văn bỗng hiểu ra vì sao lại như vậy. Mỗi lúc Trần Văn mỗi thấy đầu óc bưng bưng quay cuồng , hai mắt căng nhức , mồ hôi tứa ra lạnh buốt hai bên thái dương .

“ Còn một điều này ta muốn nói với anh “. Lê Thi nhìn Trần Văn bình thản tiếp lời :” Những gì ta và anh biết được đều chẳng là gì đối với Võ Kỷ  . Hãy đi về hướng tây  tìm gặp  Võ Kỷ  , xin làm học trò ông ta nếu anh muốn trở thành tài giỏi “ .

Lòng ham muốn cùng tính hiếu thắng thúc giục Trần Văn . Trần Văn từ giã Lê Thi , quyết tâm tìm gặp bằng được Võ Kỷ .

Trần Văn nhắm thẳng hướng tây đi mãi . Đôi giày Trần Văn ngày một mòn vẹt đến rách bung , khuôn mặt choắt lại sần khô vì nắng gió với hai mắt thâm quầng mọng đỏ bởi thiếu ngủ và căng thẳng . Cuối cùng Trần Văn cũng tìm ra nơi ở của Võ Kỷ .

Trần Văn đẩy cổng bước vào , đưa mắt  nhìn khắp khu vườn.    Người đàn ông ngẩng lên , điềm tĩnh hỏi :”  Có việc gì không ? “  Vừa nhìn người đàn ông với vẻ dò xét, Trần Văn vừa dõi tìm  trong sân . “ Nghe tiếng Võ Kỷ là người tài giỏi , tôi muốn gặp mặt “ . Trần Văn sải bước trên lối đi hẹp .

“ Sao lại trống trải thế này ?” .  Hết nhìn chiếc bàn gỗ cũ kỹ lại hướng về tấm màn thẫm màu rủ kín, Trần Văn thầm nghĩ.  Người đàn ông vẫn thấp thoáng giữa các chậu cảnh đủ hình đủ vẻ . Tò mò Trần Văn bước đến cạnh tấm màn , lần lữa mãi mới vén lên , anh ngây người trước những dãy sách xếp dày trên các kệ .

Vạt nắng trên sân đã  lan dần bậc thềm , gian phòng chợt lóa lên như vừa được thắp sáng  . Người đàn ông để mặc Trần Văn đứng nhìn các kệ sách , lặng lẽ chờ đợi . “ Võ Kỷ đâu ?” Trần Văn sực tỉnh hỏi khi nghe tiếng bước chân dừng lại sau lưng . “ Nếu  muốn, anh cứ xem. Hãy coi đây như là nhà của anh “ Người đàn ông đáp lại vẻ bồn chồn của Trần Văn .

Lúc này nỗi tò mò đã trở nên mãnh liệt thôi thúc bước chân Trần Văn .  Người đàn ông mở toang các cửa sổ , dãy kệ sách bỗng rực lên lấp loáng . Trần Văn giương mắt dò dẫm trên từng cuốn sách . Bên những bộ sách quý giá mà anh đã được biết đến  , những cuốn sách có dòng chữ Võ Kỷ khiến Trần Văn sững sờ . Nỗi mong muốn được gặp Võ Kỷ như  thiêu đốt lòng anh .

“ Sao vẫn chưa thấy Võ Kỷ ?” Trần Văn rời mắt khỏi những cuốn sách , cất tiếng hỏi . Người đàn ông vẫn đứng bên cửa sổ ngạc nhiên :” Anh cần gặp Võ Kỷ đến thế sao ?” Trần Văn khăng khăng :” Tôi muốn gặp Võ Kỷ để xem ông ta là người như thế nào “. Trần Văn run rẩy vuốt nhẹ lên từng cuốn sách , mắt ánh lên vẻ thèm muốn nghĩ đến một ngày những cuốn sách in tên anh  sẽ nhiều hơn Võ Kỷ . Và mọi người chỉ biết  đến  mỗi Trần Văn...

Trần Văn chợt cảm thấy một luồng khí lạ len vào cơ thể khiến người anh mỗi lúc một nóng dần lên , chuyển thành hừng hực bởi cuồng vọng khi bắt gặp những tia sáng chiếu thẳng từ mắt  người đàn ông . Giật mình , Trần Văn nhận ra tâm trạng hoảng loạn đáng sợ bởi sự  ham muốn , đố kỵ của lòng mình . “ Làm thế nào để được như Võ Kỷ ?” Trần Văn buột miệng thốt lên trong cơn bàng hoàng .

Người đàn ông cười độ lượng :” Mọi điều đều có thể làm được . Chỉ cần biết tìm  ra cái phi thường trong cái bình thường và cái bình thường trong cái phi thường để thể hiện nó với trái tim nhạy cảm và trong sáng “.

Trần Văn lặng đi trước ánh nhìn của người đàn ông , cảm thấy dường như ông ta đã thấu rõ ý đồ của anh khi tìm đến đây . Trần Văn lặng thinh lắng nghe .  ” Mọi ý nghĩ  cao đẹp và vĩ đại đều từ trái tim thánh thiện mà ra . Nó sẽ chỉ cho ta thấy được những điều mới lạ , thú vị và làm được nhiều điều tốt đẹp mà trái tim cằn cỗi , phản trắc không thể nào nhận ra. Đã từ lâu rồi ta chỉ chú tâm vào mỗi việc viết mà thôi“ .

“ Phải chăng người là Võ Kỷ ?” Trần Văn thảng thốt kêu lên . Anh thật quá bất  ngờ khi nghĩ người đang đứng kia là Võ Kỷ . Trong hình dung của Trần Văn , Võ Kỷ phải là một cụ già ngạo nghễ với mái tóc và chòm râu phủ xòa tấm lưng cong vòng như một cánh cung bạc xóa , lúc nào cũng cất lên những lời thông tuệ  kinh động lòng người . Trần Văn đăm đắm nhìn người đàn ông mảnh khảnh đôn từ trong bộ quần áo bạc màu .

“ Là Võ Kỷ thì sao ? Không là Võ Kỷ thì sao ?” Người đàn ông cười trước vẻ bối rối của Trần Văn . “ Điều quan trọng là anh đã biết được những gì cần thiết và phải làm sao để thực hiện được nó “.

Trần Văn nắm tay người đàn ông khẩn khoản : “ Chính người là Võ Kỷ . Xin hãy dạy cho tôi những bí quyết ấy . Tôi muốn được như  người “ .

Từ đấy Trần Văn ở lại nhà Võ Kỷ .

Ngày ngày , Trần Văn lẳng lặng làm theo lời Võ Kỷ quên cả thời gian ,  khi sực nhớ  đến cũng là lúc  anh nhận ra nỗi sốt ruột làm sao sớm  vượt lên Võ Kỷ bằng bất kỳ cách nào đã mất đi trong anh tự bao giờ .

 Trần Văn từ biệt Võ Kỷ , lòng thấy thanh thản và tự tin sau  nhiều năm mãi quẩn quanh với tham vọng của mình...

 

L.D