Bâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu Phước
16.03.2015
Qua những con đường nhỏ
Qua những bờ rêu xanh
Ngẩn ngơ một Hà Nội
Áo em màu thiên thanh
Tường rêu như kỷ niệm
Mái rêu như ân tình
Khung rêu còn giữ lại
Những hẹn hò không tên
Phố xưa ơi, phố xưa
Bâng khuâng miền ký ức
Người xưa ơi, người xưa
Có bao giờ thổn thức?
Chút heo may Hà Nội
Vào một ngày cuối thu
Lá bàng rơi mát phố
Hương thời gian xa mờ
Bước chân về phố cổ
Gọi hoài một cái tên
Hoa sữa rơi trên áo
Nhủ thầm ai đã quên
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Đi dự Đại hội Sân khấu thế giới ở Tây Ban Nha – Bùi Văn Tiếng Người đẹp xứ hữu nhân – Truyện ngắn Phan Đức Nam Ảo ảnh – Thơ Nguyễn Văn TámTiếng gọi phía Hoàng Sa - Truyện ngắn Đặng Hoàng ThámChiều Hồng Lĩnh - Thơ Ngân VịnhHuyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo ThiTrương Đăng Dung từ đời sống qua khoa học đến nghệ thuật – Nguyễn Thanh TuấnLời người làm chứng - Đoàn Ngọc ThànhThơ Nguyễn Hưng HảiKhúc quê - Thơ Nguyễn Nhã Tiên