Chạm dấu chân xuân – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
05.03.2018
Gió cứ thổi mô đâu
Bỏ ngày se lạnh
Em ngồi phơi phong mùa vụ
Thơm mùi chân quê
Đường làng
Tím chiều xa ngái
Bước hụt bước thừa
Bước vào đâu cũng chạm dấu chân
Thưở em rằm
Khờ chạng vạng bới vết chân quen
Khoảng cách nào neo bến thời gian
Đi hoài chẳng đến
Con đường không tên dài hơn kiếp phận
Ta về
Khoác áo xuân muộn
Nắng chiều rớt lên vai
Ngọn gió nào thổi lệch lời Xuân
Chân lạc vào bụi cỏ gai rơm rớm
Thơ dại giấu đường về
Phía ngoài mùa Xuân ai gọi
Lời thoảng hương con gái
Ngan ngát bên trời tan vào Xuân …
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Đà Lạt - Thơ Trần Hữu DũngTin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh NhiHai cô gái - Truyện ngắn của Trần Thu HằngTuổi bốn mươi – ký Hồ Duy LệMỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaBờ thực - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Khi những con thuyền đi biển – Thơ Ngân VịnhNỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh HùngMiền gió - Truyện ngắn Nguyệt ChuĐèo Ngang – Thơ Bùi Công Minh