Chồi - Hoàng Thụy Anh

14.05.2018

Chồi - Hoàng Thụy Anh

mưa chín hạt

rụng

đọng buốt ngực phố

tay bện tay chẳng cột được búi nhớ

thôi ngủ đi đôi mắt rối muộn phiền

một mình xao xác bên ô gió

rót tràn tách đêm

tràn nụ cười em

phiến buồn vẫn xuyên qua cánh đồng bỏng khát

đâu có rãnh yêu nào ở trọ

đâu có ý nghĩ nào buộc về một hướng

đôi khi cuộn tròn

đôi khi ngược bóng

một nỗi đau xa lạ

một nỗi đau êm dịu

triệu triệu mặt đêm va chạm

triệu triệu đôi môi lần tìm

mải miết

tha hương

vạt từ đơn lẻ úp mặt phía tuyệt cùng

nấc bề bộn trên mảnh vỡ của lưỡi

cồn lên như những cánh sóng u mê mắt bão

trên thân thể anh

một chồi đau mới mọc

một tiếng khóc hé nở.

H.T.A