Cơn nóng – Thơ Ngân Vịnh
26.05.2017
Gió nóng thổi những giọt nước mắt rơi xuống bùn
thánh địa vắng người đi không trở lại
gai xương rồng cõi thấy
trời thì ở tít cao xanh
chén sành nghiêng mặt soi vào rượu
chem bẻm cặp đùi chôn cất mê tơi
ngang dọc càn khôn không ngã giá
ăn nằm chợ trời
tóc bạc chợ trời
Ồ lá mít
ồ hai bàn tay trắng
ron rón bước chân trời đất vô thường
vai áo không còn mụn vá
ngày như thong dong hơn
ngã bảy, ngã ba mời đến
rủ rỉ cánh hoa ru hời
một con đò neo bến
ngọn lửa lòng chia đôi.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Ngang qua xóm nhỏ - Trần Nguyên HạnhPhố đông người - Phạm Thúy NgaTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaNgọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh DũngÔi Tổ quốc tôi - Ngô Thị HạnhChỉ khuôn mặt đó - Thơ Đinh Thị Như ThúyNếu xứ sở dân ca không thấy biển? - Nguyễn Việt ChiếnNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhNgọt đắng tình người - Truyện ngắn Thanh Nguyên