Dấu phù vân – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
15.06.2017
Ẩn từng ngón tay thon
hừng đông viên gạch đỏ
giấc mơ tôi từ đó
ngấn tích trên tay người
Ngọn lửa reo tiếng cười
tro lặn vào trí nhớ
ngày đi tan vào gió
làm sao tìm dấu chân
Tôi làm đất hồng hoang
chờ mùa xuân đến vỡ
mong manh từng cọng cỏ
hái bao lần cành sương
Giờ hai tay hoàng hôn
em gom chiều nắng úa
chưa đốt mà tôi khói
bay giữa trời mênh mông .
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Con đường tôi qua – Thơ Bùi Mỹ HồngChim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn ThanhChiều muộn - Ngân Vịnh Tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana ở Ngũ Hành Sơn - Ngọc GiaoTrò chơi ngày Tết của người dân xứ Quảng - Huỳnh Thạch HàVề một người “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” - Bùi Văn TiếngQuản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội tại Đà Nẵng - Vũ Hoài AnVọng biển - Nguyễn Ngọc PhúLời ước hoa sưa - Đào Phi Cường Cô gái màu hồng – Truyện ngắn ĐỖ ĐỨC ANH