Hương thảo – Thơ Bùi Công Minh
05.11.2017
Vẫn biết là hương thảo
Nhưng muốn gọi Cỏ thơm
Dẫu chỉ là phận cỏ
Mà mùi hương đế vương.
Chẳng có hoa khoe sắc
Chỉ cọng lá khô gầy
Khiêm nhường trong nẻo vắng
Nép mình dưới tán cây

Không mấy người chăm tưới
Hương vẫn thơm đậm đà
Ngày, vui theo nắng mới
Đêm, bạn cùng sương sa.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Sông Lô – Thơ Đinh Thị Như ThúyMùa yêu – Thơ Nguyễn LongNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiKhi người khác – Thơ Thanh QuếNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngNhớ dáng cha ngồi – Tản văn Nguyễn Ngọc Lợi Người đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuNghĩa mẹ - Thơ Lê Huy HạnhĐêm Siem Reap – Thơ Nguyễn Văn Tám“Đạp xe khi trời gió” - Outhine Bounyavong