Ngày trở gió – Thơ Ngân Vịnh
16.09.2016
Biết rằng đời luôn day dứt
câu thơ túng thiếu đi cầm
xương mỏi nhức ngày trở gió
biết rằng yêu là khổ
bao nhiêu phiền toái phát sinh
mà vẫn đi tìm sính lễ
biết rằng thế gian dối trá
thăng trầm, sấp ngửa bàn tay
ở chốn chân trời góc bể
tự tin ta vẫn thế này
biết rằng mười năm lặn lội
trăm năm có lúc đánh rơi
đông chuyển
tây tời
thay đổi
ta không hơn một con người.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Những giấc mơ nối liền - Truyện ngắn Lê Thị Thúy ÁiCon rùa tai đỏ - Truyện ngắn Lê Sĩ ĐồngLục bát mùa thu – Thơ Xuân PhượngQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúChiếc khăn xanh trên cửa sổ - Truyện ngắn Đỗ Trung LaiNgụ ngôn một dòng sông – Thơ Nguyễn Nhã TiênTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaBên sông – Thơ Trường ThanhBến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng Satrong mơ, gặp lại nhiều người đã chết - Đinh Thị Như Thúy