Ngọn đèn mẹ - Thơ Lê Anh Dũng
30.08.2017
Hai mươi mốt năm chong ngọn đèn dầu
Chong mắt chong đêm mẹ ngồi canh gác
Làng Hồng Phước ngọn đèn không tắt
Những căn hầm trong lòng đất rung lên
Mẹ như ngọn đèn không tuổi không tên
Thắp đỏ - an toàn, tối đen - có địch
Nơi chốn đi về đặc công, du kích...
Ấp áp bồi hổi lòng mẹ, lòng dân
Giờ ít ai dùng ngọn đèn thời chiến tranh
Gian nhỏ bảo tàng, góc nhà truyền thống
Ai khêu lên một thời vinh quang?
Ai nhen lên thời hào hùng bi tráng?
Ngọn đèn mẹ hắt lên vầng sáng
Trong miệt mài thầm lặng thời gian.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Khúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanTính bông đùa, trào phúng trong ca dao xứ Quảng – Đinh Thị HựuSau trước thời gian – Thơ Ngân VịnhÝ đêm – Thơ Mai Hữu PhướcPhan Tứ - Nhà văn còn nhiều... bí ẩnMột thời và mãi mãi - Nguyễn Thị Thu SươngMột ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục NgânChuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngBồ câu nhỏ bên giáo đường xưa - Vũ Ngọc GiaoHạt bụi – Thơ Anh Tuấn