Ngày trôi không biết nữa - Trần Trình Lãm
11.09.2019
Đã thôi chiều mây tan
Đã xanh ngày
quá cũ
Ta thuở ấy chờ mong
Ta thuở nào
ngờ nghệch
Trên đường người chậm chạp
Theo nhau
cuộc hẹn hò
Đời như không nhàu nhạt
Người như không
chia lìa
Nụ cười vun vén mãi
Hơi thở
chùng môi nhau
Ta như trong cuộc rượu
Nói toàn lời đâu đâu
Giờ thi không ai bảo
Người quên người
rất lâu
Giờ thì không ai hỏi
Trời sao chói
trên đầu
Ta là con lật đật
Lắc lư
bên thềm đời
Ngày trôi không biết nữa
Người về đâu
về đâu ./.
T.T.L
Có thể bạn quan tâm
Những hình dung – Thơ Nguyễn Lê Thu AnBiển, nắng, gió và một chàng trai – Truyện ngắn của Trần Thương ThươngTiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh Hình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàCái duyên - Thơ của Tạ Đình ChiếnKhông là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như ThúyMùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim NhungMột dòng thác khôn – Thơ Ngân VịnhNgười chăn dê ở thung lũng cỏ-Truyện ngắn của Đỗ Kim CuôngHạnh phúc – Thơ Tất Hanh