Núi trông mây, mây ngó núi u hoài(*) - Phan Văn Nam

06.06.2018

 Núi trông mây, mây ngó núi u hoài(*) - Phan Văn Nam

Tôi quyết định trở lại Huế vào một buổi sáng cuối đông, khi nỗi buồn còn vọng dưới mỗi bước chân. Những cơn mưa lất phất gieo trên từng đám sương mù, đôi mắt tôi cay xè chập chờn giữa con đường cong cong men theo lưng đèo. Một mình vượt đèo Hải Vân giữa trời lạnh sương mù như thế khiến cõi lòng bất chợt rùng mình, cảm giác chênh chao, lửng lơ đang án ngự trong tâm hồn. Phía ngoài khơi xa vịnh Đà Nẵng rì rào sóng vỗ, từng con thuyền rẽ sóng ra khơi, màn xanh dần dần hút bóng. Lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió, tiếng mưa làm cõi lòng không khỏi xao động, như bãi cát ngàn năm ẩn hiện dấu chân người. Sau khi hầm Hải Vân khai thông và đi vào hoạt động, con đường lên đèo ngày càng thưa vắng, hàng quán hai bên đường cũng chỉ còn lác đác và hoạt động cầm chừng, lẩn khuất đâu đó là những miếu thờ nhang khói tắt lịm tự bao giờ. Sau khi lên gần tới đỉnh đèo, từng đám mây bắt đầu giăng kín, từ từ che khuất tầm mắt, giấu kín mắt môi, khe khẽ từng giọt, từng giọt đậu trên gò má, rung rinh nhành cây ngọn cỏ hai bên đường. Tôi bắt đầu lao về phía trước, bỏ mặc lọn mây bủa vây xung quanh, dần chìm vào hư ảo. Tiếng vó ngựa vang rền như sấm dậy, nhắc nhở thuở hào hùng cha ông mang gươm mở cõi, trông về Hải Vân bát ngát nghìn trùng, nỗi nhớ quê nhà chất cao ngất trời, chẳng thể nào đo được với “thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của một người đàn bà tuổi thất thập nhắc về câu chuyện thức dậy từ ba giờ sáng để lên đèo cắt tranh, kiếm củi. Thuở xa xưa vọng về trong tâm tưởng, có lẽ nhắm mắt lại cũng có thể hình dung đôi nét về tình cảnh ngày ấy, mái tranh che chắn mưa gió cho biết bao thế hệ trưởng thành, tỏa khắp muôn nơi dựng xây đất nước. Sương gió thấp thoáng trôi qua như một cái chớp mắt, chẳng bao lâu đã qua một đời người. Mỗi lần tối lửa tắt đèn, cơm nước xong xuôi là vội vàng cầm chiếc đèn thấp thỏm che chắn gió sợ ngọn đèn vụt tắt, đi xem cải lương, hát tuồng. Người người nắm tay nhau dạo bước giữa đường làng thân thuộc còn ám mùi rơm rạ, khói bếp quẩn quanh vạt quần gấu áo, thế nhưng mỗi khi điệu nhạc tiếng hát cất lên con tim rộn ràng lạ thường. Người ra đi chưa kịp nói lời yêu thương, giấc mơ thấp thoáng đắm chìm như một thoáng mây bay, đến khi quay trở về tiếng gà đã cất tiếng gáy phía cửa biển Nam Ô. Lặng nghe câu chuyện mà thao thức giữa biển trời sương mù, từng hơi lạnh bốc dần lên tự trong thân xác, khóe mắt cay cay, nước mắt chực rơi bao giờ... Núi mây ngàn năm còn ngái ngủ, chỉ có phận người thao thức với thời gian, lặng lẽ chia sớt đôi dòng tâm sự trong cõi mê sảng, tưởng chừng như mỗi cuộc gặp là một ân huệ tạo hóa ban phát cho thế gian, nhắn gửi mỗi người chúng ta trân trọng gìn giữ. Cung đường xa mãi mà ngọn núi chắn ngang tầm mắt, bởi chẳng con đường nào bằng phẳng, như lòng người miên man sóng cuộn, bài thơ tưởng chừng bình yên nhưng chỉ cần một chiếc lá rơi cũng phá tan khung cảnh êm đềm. “Núi trông mây, mây ngó núi u hoài”(*), nhấm ly cà phê trên đỉnh đèo trong một sớm đông lạnh, dấu chân người xưa ẩn hiện giữa muôn trùng sương gió, chỉ cần một giọt mây rớt vào lòng đất cũng cảm thấy chạnh lòng...

P.V.N

(*) Câu thơ trong bài thơ Hải Vân, Phạm Ngọc Lư.