Thơ Nguyễn Thánh Ngã

02.11.2020

Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Nguyễn Thánh Ngã sinh năm 1958; Quê quán: Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Tác phẩm đã xuất bản: Nhìn từ đôi mắt khác (Thơ, Nxb Văn Nghệ Châu Đốc, 2005);  Thượng nguồn ngạc nhiên (Thơ, Nxb Văn Nghệ TP. HCM, 2005);  Gõ (Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2011); Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã (Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2014); Gã thi sĩ hoang (Thơ, Nxb Hội Nhà Văn, 2018).

Đã đạt các giải thưởng: Giải Tư truyện ngắn "Văn học vì trẻ em" của Hội Nhà văn Việt Nam và Unicef Việt Nam 2001; Giải Nhì (không có giải nhất) Thơ Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2005; Giải 3 cuộc thi thơ “Thi ca và nguồn cội” Làng Chùa năm 2007; Giải Nhất cuộc thi thơ Haiku Việt - Nhật 2009 của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh; Tặng thưởng Tuần báo Văn Nghệ Hội Nhà văn Việt Nam cuộc thi "Thơ về Hà Nội" của Hội Nhà văn Việt Nam và Đài THVN năm 2010...và một số giải thưởng khác...

 

Kẻ trộm mùi hương

Mùi trong giấc mơ ta

Chợt xuyên ngoài ý nghĩ

Thành hương bay...

 

Ta ghé lòng xao động

Ngửi hương trời trên búp hoa

Hương náo nức,

           hương tĩnh lặng trong ngần

Xuyên thấu mọi giác quan giới tuyến

 

Rồi ở lại,

trong lẩn khuất ta...

 

Ta - kẻ trộm mình,

           trộm mùi hương

Ngoài ngọn gió chẳng còn ai ở đó

 

Em ở đâu,

Nơi phấn nhụy hoang đàng?

Con ong mang đi trên đôi chân xâm thực

Đổi trao khắp cánh đồng

 

Ong có biết đâu ngọn cỏ

Lặng lẽ sống ngoài giấc mơ

Đem gió thoảng trộn ít lời trong trẻo

Quyến dụ ta thành kẻ trộm mùi hương...

 

Thơ cho người áo tím

Ừ thì em áo tím

Anh có ngại gì đâu

Chỉ ngại chiều không mặc màu mà tím

Nên chiều hoang...

 

Chiều hoang ư?

Còn có lúc ngây người

Người áo tím có ngây lòng như thế,

Để cho mình nhuộm tím câu thơ?

 

Câu thơ ngọn tháp

Vỡ ra màu hoang phế cô liêu

 

Áo em đâu phải là chiều

Mà tung tăng vạt nắng?

Áo em đâu phải hoa cà

Mà nở trong anh mùa baranưng rộn rã!

 

Anh chỉ gió Katê nắng tràn âm vực

Em như nàng vũ nữ Apsara...

Chỉ múa điệu tài hoa bất tử

Khắc vào vách tháp ngu ngơ

 

Ừ thì em

Nàng ngu ngơ áo tím

Mắt riêng cười mà bóng tháp cô đơn

 

Ừ thì em

Nàng tình si áo tím

Miệng nhoẻn cười mà buồn tím trăm năm...

 

Thiếu phụ uống trà

Bức tường và tranh tĩnh vật

Thiếu phụ mặc áo choàng xanh

Hương thơm phun trào từ vòi ấm đất

 

Trên bàn một tách trà nóng

Nàng gác chéo chân nơi vệt sáng

Cửa sổ ưng ửng mặt nàng

 

Áo choàng hiện lên những bông hoa

ngoài rừng

Nàng đưa ngón tay nâng tách

Cặp môi nàng mím nhẹ làn hương

 

Tách trà như màu mắt nàng

Xanh dịu và vàng nhạt

Nàng nhìn hồn trà bay lên

 

Mũi nàng cao cao

Khiêm cung và ngạo mạn

Nàng ngước nhìn ánh sáng của hoa sói

Đang bật lên trong khứu giác

 

Từ cửa sổ nhìn ra

Đồi trà mùa xuân căng đọt

Lông tơ xanh dịu mịn màng

 

Làn gió mát nâng nàng bật dậy

Nàng uống từng ngụm không gian

Nỗi cô đơn tinh khiết trong cổ họng

 

Niềm hoan lạc lan tỏa

Giải vây làn sương lạnh ngoài cửa sổ

Len vào...

N.T.N