Thượng huyền – Thơ Hải Thanh
18.07.2016
1.Trăng in mặt nước
Nước trải mênh mang sóng bạc
Thuyền hóa thành trăng
Gió lao xao như cất lên tiếng hát...
Nhưng con thuyền kia đã không phải là trăng
Mộng du sông Ngân
Thơ của nghìn năm
“Hành tinh” của nghìn đời hóa thạch

Khi nước rút đi rồi
Thuyền trăng úp mặt
Cứ đi như không biết lối nào đi.
2. Trên mặt đất đen sì
Người đã ví vầng trăng như chiếc lá
Một chiếc lá vàng
Người đã ví vầng trăng như lưỡi liềm
Một lưỡi liềm bằng bạc
Người lại ví vầng trăng như dấu ngoặc
Điểm xuyết trong khoảng mênh mông một nét cong buồn
Nhưng tất cả những sự liên tưởng kia là câu chuyện đã bàn
Người như con thuyền úp mặt vào thời gian
Trăng trời vẫn trăng suông
Dòng đời trôi suông
Lênh đênh mặt đất...
H.T
Có thể bạn quan tâm
Người may áo cưới - Văn TuấnNgười mang tên dòng sông - Thanh Quế Món bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên HạnhQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnCái duyên - Thơ của Tạ Đình ChiếnGa tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyện ghi ở Trường Sa - Văn Công Hùng Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú SaTrở về - Thơ Bùi Công MinhBâng khuâng hoa sữa – Thơ Mai Hữu Phước