Xé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
16.02.2017
Du ca chiều nay mưa bay trên đỉnh đồi
Hai con dốc
Một đứng
Một nghiêng
Bàn chân thiêm thiếp ngủ
Màu nắng nhạt hơn môi
Biển chiều cong rướn
Những trảng cát ban ơn
Xô lệch những con thuyền neo cạn
Lô nhô thư mục cuộc đời
Gam trầm nào thả trôi bóng mây
Chiều cỏ mật
Triền dốc ấy
Nghiêng đêm?
Bão đổ dốc vẽ lưỡi biển ngang chân mày
Sóng ngủ không chiêm bao đổi màu đỏ thẳm
Xé bão
Không có con thuyền nào du mục biển khơi…
Em hát du ca cuối ghềnh mưa nặng hạt
Một đứng
Một nghiêng
Sợi tóc bay thành tia chớp
Nhập nhoạng hồi sinh…
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Thét vào không gian – Thơ Bùi Mỹ HồngBên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt AnhNước mắt màu xanh thẫm - Nguyễn Văn ThiệnNhà nghiên cứu, biên khảo Huỳnh Ngọc ChiếnNhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng Đà Lạt - Thơ Trần Hữu DũngTừ trời rơi xuống - Ngân VịnhMùi tháng Năm - Nguyễn Thị Kim NhungHồn xuân - Tăng Tấn Tài Huyền thoại về đình rắn - Đặng Hoàng Thám