Cát lấn về khơi

06.12.2023
Nguyễn Quang Vũ

Cát lấn về khơi

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

Xóm Muối tồn tại lâu rồi, năm trước cái đói triền miền, mạt sát gần như trụi hẳn những linh hồn hám danh trong ngôi làng ấy. Người đi kẻ về nhiều không kể. Ngày trăng non, ánh sáng soi chiếu con đường cho thủy thủ xa bờ, mơ về cái ngày có được hào quang phổ chiếu nơi cái nghèo đói còn đang tồn tại.

Lý yêu biển, nó mới chỉ trạc mười bảy. Cái sức trẻ của thằng đàn ông cùng ham muốn chinh chiến ngoài khơi chưa bao giờ tan biến ra khỏi vòng xoáy tham vọng của nó. Hiếu kỳ, tò mò về cái chết, về tiếng vọng nơi biển xa ngoài kia. Có lần Lý tâm sự với má Tràm rằng:

- Con yêu biển, con muốn được biển ôm ấp, được vỗ về trong từng cơn sóng ngoài đại dương, như bố và ông nội.

- Mày còn khờ lắm, biển không có cảm xúc, nó cũng đói và thèm được dâng hiến như những xác vô hồn trong làng Muối, người làng muốn lấy biển cứu cái đói, mà khi đó biển cũng đang chết dần chết mòn trong tuyệt thực.

- Má hay quá, chỉ biết hù dọa thằng cu với mấy cái chiêu trò cũ xì, ma quỷ gì, toàn là những thứ đáng là nông nô.

Hoang vọng và ảo danh đã đưa Lý đi xa hơn, ngày một xa khỏi bờ cõi quê mình. Nó ngày càng đạp gió rẽ sóng, cầm gió họa sét tưởng chừng đã di dời được những thứ vốn dĩ không thuộc về nơi đây, một ngày nào đó Lý sẽ xuất hiện giữa dòng Thái Bình.

- Con đi nha ông Tư, hẹn ngày tái hữu.

- Đi thì bảo trọng, nếu không giữ nổi thì kêu má mày ra Thái Bình vớt xác.

Nhổ neo, thuyền Lý ra khơi, trên thuyền chỉ mình nó và những rau cây, trái hẹ mà má nó dành cho chuyến lưu hành dài ngày, con thuyền gỗ đỏ rực với hai đầu mũi tô thắm màu son, nó cứ thuận theo chiều gió mà lênh đênh ngoài khơi, thuyền nhỏ lắm chỉ đủ vài ba bước chân.

- Biển động dữ thế, may thay mà từng đoạn hải lý ta đã đi muốn mòn thuyền, rỉ neo, nơi đây chốn ta nhà ta, cứ gì mà không dám làm thử một lần, hiểu sao xóm mãi nghèo nàn mà dốt nát.

Lý đi vào ngày nắng oi ả, cái tia mặt trời rực xuống dòng biển, nhưng biển vẫn động, biển động bất khuất trước con thuyền ngông nghênh và cái nắng thét ra lửa từ mặt trời. Biển đang suy nghĩ gì đó một niềm tin bất diệt trước cái nóng hay xóa sổ cái thứ dơ bẩn tồn tại trên mặt.

Chập năm ngày là thức ăn đã cạn kiệt, Lý dùng những cái lưới, hạ mình xuống biển, nhanh nhảu như con cá kiếm. Một con, hai con, những dòng nước đỏ lan rộng ra bốn bể, làm nó ngày càng trôi xa khỏi cái thuyền dung thân. Lý vẫn trôi dạt ngoài biển, nước ấm lắm, đủ sức thư giãn cho những ngày liên tục chao đảo trước gió trời. Chẳng mất, mây trỗi dậy, trời lúc này như một thứ trái cây dập, đang dần dần tím lại, gió vi vút đẩy nó ngày một xa khỏi điểm tựa, đất trời tối mịt, sấm sét đánh liên tục dội vào mặt nước, biển động không ngừng. Những con cá trỗi dậy, tìm thấy được sự ngoi lên, quật đuôi tứ tung khắp mặt biển, sóng lớn và to như một con tàu của bọn cướp biển, nhô lên và xông đến không do dự, nuốt chửng mọi thứ. Những con cá cũng thèm khát giết những thứ vô tội xung quanh - bắt đầu trỗi dậy. Mặt nước xoáy vô định, không còn ai nghe thấy gì nữa.

Mới đó những tháng ngày đất trời chuyển giao cùng với cảm xúc thăng trầm của xóm Muối, nay là tháng Chạp. Má Tràm lái ghe thả trôi ra ngoài biển lớn. Lúc đi má mặc một cái áo có màu nâu sẫm như tiết trời mùa Hạ, đêm nay biển động dữ dội, gió to quật thẳng vào mặt những người chài lưới, như cây bông yếu ớt cố để không bị cuốn bay theo chiều gió. Biển lênh đênh cùng tâm trạng chơi vơi của má Tràm đã gần nửa giờ rồi, khúc ca thương thân vẫn chảy liên tục trên môi của má.

Mặt trăng lên cao, khuất dần sau bóng của từng hàng mây xám mịt chốn chân trời xóm Muối. Chiếc thuyền đội sóng dữ ngày thủy triều lên cao, hướng một dòng ra biển khơi. Ở đó hai dòng nước mặn cùng hòa vào nhau, tất cả đều đau như nhau cả, chỉ một bên là người, một bên là đại dương điệp trùng.

Không hiểu ai đã thấu được nỗi đau hằng năm ấy, sáng hôm sau gió đưa cát luồng qua mắt má Tràm, tỉnh dậy lần nữa, là bất cứ nơi đâu nhưng không phải là đại dương.

Là bất cứ nơi đâu nhưng không phải cùng con trai và người chồng.

Má Tràm đi rất xa, không biết đã trôi qua bao nhiêu hải lý rồi.

Ở đó, người ta vẫn mãi đồn về người đàn bà ngày đêm vọng biển tìm chồng và gã con trai.

N.Q.V