Thơ Trần Đức Tín

06.12.2023

Thơ Trần Đức Tín

Tôi còn

tôi còn đôi mắt cà mau

những đêm trăng vàng gốc đước

 

tôi còn ngồi rửa chân cạn

thương em thương cả đời sông

 

tôi còn giọng nói u minh

nương dấu bông tràm mà lớn

 

vọng cổ em đừng buộc lạt

tôi trôi trên sợi tóc nào

 

vì làng sinh ra từ biển

nên mình chát mặn đời nhau

 

em còn một vành nón lá

nghiêng tôi trú mấy cơn đau...

 

Quê lang thang

soi mình bằng câu vọng cổ

nghe cố hương bạc trắng trong lòng

người đốt đồng trên tay tôi bỏng lửa

mẹ nâu sòng

tôi cõng tiếng chuông

sang sông

 

chiều ở xóm, chiều bao giờ cũng ở xóm

cúm núm kêu như xẻo thịt da làng

tôi trọ tôi, muôn đời trọ trong trọ

lạy mẹ

con mang quê lang thang...

T.Đ.T