Điều ước đêm Giáng sinh

06.12.2023
Thùy Trang

Điều ước đêm Giáng sinh

Hồi còn bé, cứ gần tới ngày Giáng sinh tôi và chị Hai lại viết thư để gửi cho ông già Noel. Chị Hai thường bảo vào dịp Giáng sinh, ông già Noel sẽ nhận được rất nhiều lá thư có ghi điều ước của trẻ em trên khắp thế giới, nhưng ông già Noel chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, còn những đứa trẻ hư, không nghe lời ba mẹ, ông già Noel sẽ không tặng quà. Vì thế trong thư ngoài việc kể về những điều tốt đẹp mà mình đã làm được trong năm qua tôi thường xin thêm ông già Noel một món quà. Tôi nhớ lá thư nào gửi cho ông già Noel, chị Hai cũng viết nắn nót, tỉ mẩn từng chữ, còn tôi lúc nào chữ viết cũng nguệch ngoạc, lại hay sai lỗi chính tả. Viết xong hai chị em cẩn thận bỏ thư vào chiếc tất đợi đến tối đêm Giáng sinh rồi mới treo lên cửa sổ. Mặc dù năm nào chị em tôi cũng háo hức, trằn trọc động viên nhau cố thức để được gặp ông già Noel nhưng cuối cùng cả hai chị em đều thiếp đi trong giấc mơ về những món quà. Trong giấc mơ của đêm Giáng sinh, tôi thấy ông già Noel có bộ râu trắng tinh, mặc áo choàng màu đỏ, đội mũ hình chóp, trên vai ông vác một bao tải rất to, trong bao tải đó đựng rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi đi phát quà khắp nơi. Ông bước đi thật nhẹ nhàng đến tận chiếc giường mà chị em tôi đang nằm ngủ, đặt món quà lên bàn, rồi khẽ khàng hôn lên má hai chị em tôi sau đó ông lặng lẽ cùng cỗ xe tuần lộc bay đi trong tích tắc. Sáng thức dậy chỉ cần nhìn thấy món quà của ông già Noel đặt trên bàn là chị em tôi lại vui sướng, hạnh phúc đến vỡ òa, tôi cười hở cả hai hàm răng sún.

Tôi nhớ khi cái se lạnh của tháng mười hai ùa về thì cũng là lúc cây thông Noel được trang trí lộng lẫy xuất hiện ngập tràn trên các con phố. Có lẽ đối với chị em tôi, Giáng sinh luôn là ngày vui tươi và hạnh phúc nhất, háo hức để được nhận món quà đặc biệt từ ông già Noel. Hồi đó được ông già Noel tặng nguyên một thùng sữa tươi Vinamilk nguyên chất trăm phần trăm là mừng hết sức. Vì sữa tươi có mùi thơm đặc trưng, vị lại hơi ngọt rất dễ uống nên cả tôi và chị Hai đều rất khoái món này. Có lần vào dịp gần tới Giáng sinh mẹ dẫn hai chị em tôi đi dạo quanh sông Hàn, được ngắm nhìn dòng nước xanh biếc, hít thở bầu không khí trong lành, tươi mát, lắng nghe bản nhạc Jingle bells vang lên cảm xúc trong tôi lại dâng trào mãnh liệt, tôi đã ước giá mà nước sông Hàn biến thành sữa thì tôi và chị Hai ngày nào cũng được uống sữa thỏa thích mà không cần phải đợi đến Giáng sinh. Thế là đêm đó về nhà tôi lại giục chị Hai viết thư cho ông già Noel: “Ông ơi! Con ước nước sông Hàn biến thành sữa tươi Vinamilk”. Mẹ bảo điều ước này khó lắm, ông già Noel sẽ không thực hiện được đâu. Nghĩ vẫn thấy lo lo, nhưng cứ hy vọng một ngày nào đó ông già Noel sẽ biến nước sông Hàn thành sữa. Thế là điều ước sữa tươi Vinamilk theo chị em tôi đến mùa Giáng sinh lớp 3.

Lớn lên thêm một chút, đã biết tính toán rành rọt, gần tới Giáng sinh chị Hai bảo phải xin ông già Noel món quà xịn hơn, không xin sữa tươi Vinamilk nữa. Nghĩ cũng lạ, điều ước đêm Giáng sinh mà cũng tăng vùn vụt như giá xăng, giá điện. Thế là chị Hai ước được ông già Noel tặng một con búp bê Barbie tóc vàng, còn tôi ước được tặng một hộp kẹo Socola Almond bọc hạnh nhân. So với búp bê Barbie thì tôi thích kẹo Socola Almond hơn, vì kẹo Socola thường có vị đắng, ngọt vừa phải lại beo béo, kết hợp cùng hạt hạnh nhân giòn giòn, tạo nên một hương vị hài hòa, vừa miệng, chỉ cần cắn một phát cái vị béo ngậy ngập răng, ngon không thể tả. Đêm Giáng sinh, sau khi đã bỏ thư vào trong tất treo lên cửa sổ như mọi năm, mẹ giục tôi và chị Hai lên giường đi ngủ sớm. Trong căn nhà nhỏ, cái lạnh của mùa đông dường như đang co rút lại, còn đối với chị em tôi thì thời gian như giãn ra dài vô tận. Háo hức không ngủ chỉ để chờ đợi về món quà của ông già Noel. Mẹ bảo nếu hai chị em không chịu đi ngủ thì ông già Noel sẽ không tới tặng quà. Và đêm ấy, tôi và chị Hai đã chìm trong giấc ngủ say nồng ngọt ngào nhất.

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy thấy hộp quà đặt ở trên bàn, tôi hồi hộp mở hộp quà ra. Đúng là một con búp bê Barbie có mái tóc vàng và hộp kẹo Socola Almond bọc hạnh nhân như mơ ước! Không những thế, hai chị em tôi còn được ông già Noel tặng thêm mỗi người một cái áo len màu đỏ đan xen là những họa tiết có hình cây thông Noel màu xanh lá cây đầy ấm áp. Dẫu hộp kẹo Socola Almond bọc hạnh nhân không to như trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng có quà là tôi hạnh phúc lắm rồi. Chị Hai đi đâu làm gì cũng ôm con búp bê Barbie ấy bên cạnh, còn hộp kẹo Socola của tôi thì ăn hết chỉ trong một buổi sáng. Lúc ấy tôi tự nhủ mùa Giáng sinh sang năm nhất định sẽ xin ông già Noel hộp kẹo Socola Almond to gấp đôi.

Nhớ năm đó tôi học lớp 5, còn chị Hai học lớp 7. Thấy thằng Tí trong xóm cầm chiếc điện thoại smartphone nhỏ nhỏ, xinh xinh không chỉ có chức năng nghe, gọi, nhắn tin mà còn có thể nghe nhạc, xem video và cả chơi điện tử. Tôi thích lắm, bởi đối với chị em tôi chỉ cần được dùng chiếc điện thoại “cục gạch Nokia” thì đã oách lắm rồi. Còn điện thoại smartphone như một thứ “hàng hiệu” xa xỉ mà chỉ con nhà giàu mới có được! Thế mà bây giờ, thằng Tí đã được sử dụng nó như một món đồ chơi thông dụng. Lúc đó tôi đã chạy thật nhanh về nhà để viết thư ngay cho ông già Noel: “Ông ơi! Con muốn có một chiếc smartphone xịn hơn của thằng Tí!”. Chị Hai bảo nhà thằng Tí giàu, nhà mình nghèo xin smartphone xịn ông già Noel không cho đâu, chị Hai chỉ dám xin tập truyện cổ tích Andersen mà thôi. Viết xong đưa cho mẹ xem, mẹ đọc xong suy nghĩ một hồi rồi nói dùng smartphone suốt ngày xem video, chơi điện tử sẽ hư mắt, lại không có thời gian học bài, ông già Noel nhất định không cho đâu. Nghe mẹ và chị Hai nói vậy, tôi xịu mặt đi, thấy lòng có chút buồn rầu lo lắng, nhưng vẫn cứ hy vọng tràn đầy rằng ông già Noel sẽ biến điều ước nhỏ nhoi đó của mình thành hiện thực. Mọi năm xin thùng sữa tươi Vinamilk to đùng còn có, xin kẹo Socola Almond có nguồn gốc tít bên châu Âu còn có, giờ lẽ nào xin cái smartphone nhỏ xíu lẽ nào ông già Noel không cho.

Đêm Giáng sinh, như thường lệ sau khi treo tất lên cửa sổ mẹ lại bắt chị em tôi phải lên giường đi ngủ thật sớm. Thế nhưng tôi không chịu lên giường nằm mà cứ thấp thỏm đi ra đi vào, quyết tâm thức tới sáng để đợi ông già Noel đến tặng smartphone. Mẹ bảo: “Con không đi ngủ đúng giờ là không ngoan, ông già Noel sẽ không tặng quà cho những đứa trẻ không biết nghe lời người lớn”. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng chịu lên giường nằm nhưng lòng vẫn tự nhủ phải thức để đợi ông già Noel. Chán thật, nói xong câu đó thì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra vừa mở mắt, tôi lật đật chạy ngay đến hộp quà đặt trên bàn reo lên: “A! Điện thoại smartphone của ông già Noel!”. Thế nhưng khi mở hộp quà ra lại là tập truyện cổ tích Andersen và một hộp kẹo Socola Almond bọc hạnh nhân to gấp đôi mọi năm. Tôi đã khóc mếu máo, từ đó giận luôn ông già Noel và ghét luôn kẹo Socola Almond, dĩ nhiên chỉ là ghét cái vỏ hộp Socola Almond thôi chớ vẫn ăn hết kẹo bên trong. Tôi tuyên bố với chị Hai rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ viết thư cho ông già Noel nữa.

Tưởng giận ông già Noel thật, nào ngờ đến mùa Giáng sinh năm lớp 6. Thấy thằng Minh xách cái laptop dì nó ở bên Mỹ gửi về đi khoe khắp nơi. Cái laptop mỏng nhẹ với kích thước chỉ 13-14 inch, nặng có hơn một ký thôi nhưng lướt web, xem phim, tìm kiếm thông tin với soạn thảo văn bản word thì nhanh cực. Lần đầu tiên nhìn thấy laptop nên tụi con nít trong xóm đứa nào cũng thấy thích thú, dĩ nhiên là có cả chị em tôi trong đó. Cứ thế cả đám cứ tranh nhau giành qua giành lại chỉ để được một lần sờ vào cái laptop tận bên Mỹ gửi về. Giật qua giật lại một lúc thì một chuyện kinh khủng ập tới. Chiếc laptop rơi xuống đất vỡ banh màn hình. Lúc đó cả đám như chết lặng, còn thằng Minh thì hét lớn: “Tụi bây! Tụi bây đền cho tao! Hu hu”. Nghĩ cái thằng Minh dốt thiệt, phải chỉ đích danh đứa nào làm vỡ laptop thì mới bắt đền được chớ, trong khi lúc đó có đến gần cả chục đứa bu quanh cái laptop. Thế rồi tụi con nít trong xóm lần lượt tìm lý do tản đi hết bỏ mặt thằng Minh ngồi ôm laptop khóc méo máo vì tiếc của. Nghe tiếng thằng Minh khóc thút thít, chị em tôi cũng thấy tội nghiệp nó lắm nhưng thôi cho nó bỏ cái tính hay khoe của.

Đêm đó về tôi lại giục chị Hai viết thư cho ông già Noel: “Ông ơi, con hết giận ông rồi. Ông cho con xin cái laptop giống của thằng Minh được không ông? Con hứa sẽ chăm ngoan học giỏi ạ”. Quả là một điều ước có phần hơi “tham lam”. Chị Hai bảo xin cái điện thoại smartphone có mấy trăm ngàn ông già Noel còn không tặng chớ nói gì đến cái laptop tới mười mấy triệu bạc. Và sau đêm Giáng sinh năm đó tôi lại tiếp tục giận ông già Noel…

Giáng sinh năm nay lớn rồi, biết là làm gì có ông già Noel thế nhưng vẫn thức, không phải để đợi quà mà chỉ để nhớ lại những mùa Giáng sinh thuở bé. Cái thời được cùng chị Hai thức trằn trọc cả đêm chỉ để đợi quà.

T.T