Cổ tích - Thơ Đinh Thị Như Thúy
16.03.2016
Em gọi mãi “vừng ơi! ”
Câu thần chú đã không còn linh ứng
Trước cánh cửa là em
Sau cánh cửa con đường hun hút
Tháng ngày cổ tích giờ đâu
Dường như trong tóc em vệt môi anh còn ẩm
Vệt môi màu nụ hôn làm hào quang
Để tóc em tỏa sáng
Và những ngôn từ thơm ngát
Và im lìm phố mơ
Và dấu tích những bông hoa
Vẫn còn trong khí trời em thở
Sự vỡ tan mang khuôn mặt trăng rằm
Em muốn tin những muộn phiền trong anh là có thật
Ta tha thứ cho nhau để sống
Để yêu nhau như cổ tích trong đời
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Vẹn nguyên Tổ quốc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTự ngẫm -Thơ của Hồ Anh TuấnCái bóng - Truyện ngắn Nguyễn Duy KhoáiTín ngưỡng thờ thần Đất - Đinh Thị TrangKhi Tổ quốc ở nơi đầu sóng! - Huỳnh Viết TưKỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamChín nụ cười - Truyện ngắn của Nguyễn Binh MộtMẹ gọi - Thơ Lê Huy HạnhChạm - Thi Nhung"Đây thôn Vĩ Dạ" - Tốc ký tâm trạng của Hàn Mặc Tử - Nguyễn Thuận