Bay - Võ Thanh Nhật Anh

06.08.2018

Bay - Võ Thanh Nhật Anh

Lớp: 11/22, Trường: THPT Phan Châu Trinh - Giải Nhất

“Đôi cánh sau lưng này đến bao giờ mới có thể giương rộng được,

Phải chăng chỉ khi cơn gió thổi đến, tôi mới có thể sải cánh vút bay?”

                                                                                                                                (My I - Jun & The8)

“Tớ muốn được bay, bay lên cùng cậu”

                                                                                                                                (Fly - GOT7)

Tiếng nhạc vang lên đâu đó, phá tan bầu không khí ngột ngạt và ảm đạm đương bao trùm vạn vật. Đâu đó nơi căn hộ nhỏ nằm bên hạ lưu một dòng sông không tên. Giữa thành phố nhộn nhịp chẳng có kịp một giây ngơi nghỉ ấy, nơi con người còn quay cuồng trong dòng đời hối hả là chốn bình yên của tôi và cậu ấy, hai kẻ chẳng-bình-thường.

Tôi là Cá. Chỉ đơn giản là Cá mà thôi. Mèo - cô bạn thân của tôi vẫn luôn gọi tôi là Cá, và than phiền mỗi khi loáng thoáng nghe ai đó gọi tôi bằng bất kỳ danh từ, hay đại từ nhân xưng khác. Mỗi lúc như thế, Mèo sẽ thở dài ngao ngán, đều đặn rồi ba lần một tuần, rằng: “Ôi! Những cái tên hoa mỹ luôn khiến tớ hoảng sợ. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ lo lắng, vậy thôi. Tớ sợ lắm, Cá ạ! Sợ những danh xưng kia sẽ khiến cậu trở thành ai-đó-khác, sợ tớ sẽ phải rời xa cậu, sợ cậu rồi sẽ thay đổi mất thôi, một ngày nào đó... Cậu là Cá, Cá của riêng tớ thôi, nhỉ?”

Cậu ấy là Mèo, chỉ Mèo thôi, là đủ. Mèo ghét lời xôn xao bàn tán của đám đông, ghét bị mang ra như món đồ để người ta bình phẩm, lại càng ghét bị so sánh với bất kỳ điều gì. Mèo không có lý do để xấu hổ trước những ánh nhìn của người khác, bởi cậu ấy vẫn luôn là nàng mèo Ba Tư xinh đẹp, và yêu kiều quá đỗi. Nhưng bao lời ngợi khen ngoài kia chẳng thể khiến Mèo được hạnh phúc, dẫu chỉ một phút, một giây ngắn ngủi. Bởi lẽ Mèo chỉ muốn là Mèo, là chính bản thân mình, chứ nào muốn mình trở thành một bản sao của hình-tượng-mèo-hoàn-hảo?

Bốn năm bên nhau đủ lâu để tôi nhận ra Mèo trân quý và đáng để thương yêu đến nhường nào. Mèo bị ám ảnh bởi sự công bằng, Mèo luôn nhường phần hơn cho người khác, Mèo cho rằng thứ sắc bén nhất trên thế giới này chẳng phải thanh gươm nào, mà là miệng lưỡi con người. Đó là tất cả những điều tôi có thể nói về cậu ấy. Có lẽ, đôi khi, việc quá thân thiết hay hiểu quá rõ một ai đó sẽ khiến bạn trở nên lúng túng khi buộc phải kể về họ. Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra cho việc ấy vô cùng đơn giản, rằng bởi tôi yêu mọi thứ thuộc về Mèo, và bởi hai trái tim đã hiểu được ngôn ngữ của nhau, lời nói rồi cũng trở nên vô dụng. Tôi vẫn cảm nhận được Mèo cá tính đến nhường nào, chỉ là chẳng thể cất nên lời; cũng như cách tôi chẳng thể đặt nổi một cái tên cho mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nhắc đến cá và mèo, ắt hẳn, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí bất-kỳ-ai đều là hình ảnh về hai kẻ thù không đội trời chung. Người ta vẫn thường bảo đấy thôi, rằng cá và mèo là thiên địch, là một mối quan hệ mang tính sống còn; rằng giữa cá và mèo, chỉ một loài nắm giữ quyền sinh sát - loài mèo.

Hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn chương trình truyền hình đều khẳng định điều đó, chính tôi và Mèo cũng chấp nhận rằng đó là sự thật. Nhưng thế giới này vẫn đủ rộng lớn, đủ bất ngờ để xuất hiện những ngoại lệ hiếm hoi, như chúng tôi - hai “kẻ dị nhân” trong cộng đồng loài mèo và loài cá. Tôi vẫn luôn cảm ơn ông Trời vì sự may mắn này, và mối lương duyên này, khi được bên Mèo suốt ngần ấy năm.

Đôi khi, chúng tôi sẽ bật cười vì sự điên rồ của nhau, cho ý nghĩ cả hai thực chất là... một cặp song sinh thất lạc. Điểm khác nhau duy nhất giữa chúng tôi là giống loài, và chỉ thế. Có lẽ, nếu tôi là mèo, hoặc cậu ấy là cá, cả hai sẽ cùng nhau vượt muôn trùng đại dương đặng tìm lấy một con tàu đã chìm sâu dưới đáy biển, sẽ cùng nhau lang thang khắp thành phố này hỏi han về một chú hải âu bé xíu được loài mèo dạy cách cất cánh vút bay. Sẽ thú vị biết mấy, sẽ tuyệt vời biết mấy! Nhưng rồi, tôi chỉ có thể thu lại suy nghĩ ấy, cất nó vào một góc nào đó thật khuất trong tâm trí. Suy cho cùng, ta không thể quyết định được mình là ai, mình đến từ đâu khi đón chào thế giới này. Tồn tại, nghĩa là dấn thân vào cuộc mạo hiểm mà đích đến luôn là cái chết, dẫu ta là ai, và nỗ lực đến nhường nào. Điều an ủi duy nhất ta có được hẳn sẽ là những người sát cánh kề bên suốt chặng đường dài mỏi mệt ấy. Và tôi luôn biết ơn, bởi Mèo đã trở thành “bạn đồng hành” của tôi.

Suốt bốn năm ròng, và có lẽ trong cả tương lai nữa, bậu cửa sổ luôn in dấu hai bóng hình - một cá, một mèo. Tôi trong làn nước mát lành, hay Mèo dưới thảm nắng vàng ươm đều như nhau cả: ở nơi mình thuộc về, nhưng chẳng quên cùng nhau làm những điều cả hai cùng yêu.  Hai chiếc bóng như hóa vệt màu ai tô vẽ trên bậu cửa sổ, hằn sâu trong tâm trí, ngày qua ngày. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau như thế, luôn cùng nhau phóng tầm mắt trải dài ra “ngoài kia” - những dãy nhà cao tầng, nền trời trong xanh, mấy con phố tấp nập người qua, tất cả. Đằng sau ô kính trong suốt là “ngoài kia”, là thế giới chúng tôi luôn khát khao được khám phá cho bằng hết.

Đôi khi, từ ô cửa kính này, chúng tôi vẫn bắt gặp một cánh chim lạc đàn, đón chào và nghe chúng tỉ tê về “ngoài kia”, về những nơi còn xa hơn cả tầm nhìn của chúng tôi. Chúng kể về sự tự do, về cách những đôi cánh làm chủ bầu trời, về con người ở mọi nơi. Tôi và Mèo sẽ là hai đứa “học trò một ngày” cứ mãi đợi chờ một sự ghé thăm bất ngờ của “nhà hiền triết” nào đó, cốt chỉ để được nghe, nghe thật nhiều về thế giới, nghe những điều TV chẳng thể nào kể.

Len lỏi theo lời kể của những “nhà hiền triết”, nỗi khát khao dần thấm đượm trong từng nhịp thở, len lỏi nơi nhịp đập trái tim tôi và mèo từ lúc nào chẳng hay. Nỗi khát khao như ngọn lửa xuất hiện từ cõi xa xăm nào đó, bắt đầu như một đốm lửa - đốm lửa của sự ngưỡng mộ dành cho loài chim, rồi lớn dần thành ánh lửa tò mò, rằng “nếu có thể bay, mình sẽ thế nào, sẽ làm gì, và ra sao?”.  Ánh lửa kia cứ vậy âm thầm lớn dần trong tim, bỗng một ngày bừng cháy bởi cái suy nghĩ rằng tôi và cậu ấy muốn bay, và khao khát được sải cánh trước gió!

Phải chi tôi phát hiện ra điều ấy sớm hơn, rồi tự mình dập tắt đốm lửa của hy vọng, của khát khao từ thuở ban sơ; hẳn giờ đây mọi thứ đã khác. Vẫn luôn là thế. Hy vọng vẫn luôn đưa con người (và cả loài vật) đến với một thế giới tràn ngập ánh sáng, rồi cùng lúc ấy dẫn lối cho sứ giả của hiện thực đến cướp đi ánh dương duy nhất của “bầy thiêu thân” đương thì lửng lơ nơi đây. Hy vọng và ước ao được bay khiến tôi và Mèo lạc lối trong ảo mộng, và kết thúc bởi một sự thật hiển nhiên: chỉ loài chim mới được tạo hóa ưu ái trao tặng một đôi cánh đặng hòa mình vào khoảng không bát ngát ngoài kia. Làm sao để bay, và làm sao được bay, khi tôi là cá, còn cậu ấy là mèo? Loài cá hay loài mèo cũng đều thế thôi, đều chẳng thể sánh bằng ngàn cánh chim tự do ngoài kia, chẳng thể bì nổi với loài người được “cất cánh” trên những chiếc máy bay vẫn lướt qua bầu trời, để lại mấy vệt khói vằn vện. Khát khao kia là không tưởng, ước mơ được một lần trải qua cảm giác mệt nhoài nhưng đầy tự hào kia cũng là không tưởng; dẫu trong quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai của chúng tôi.

Đã bao lần tôi và Mèo tự nhủ, rằng “phải bỏ cuộc đi thôi”. Chúng tôi loay hoay trước ô cửa sổ, trước cánh cổng dẫn đến xứ sở thần tiên của nàng Alice, phân vân chẳng biết nên đóng sập cửa lại để làm dịu đi ước mộng viển vông, hay mở ra để chào đón nó, để nó mặc sức vẫy vùng trong tâm trí. Rồi tôi chợt nhận ra, dẫu có chọn cách nào đi chăng nữa, chúng tôi đều sẽ đau khổ. Dập tắt ngọn lửa ấy, cả tôi và Mèo đều sẽ buộc phải để hơi lạnh giá khiến mình gục ngã. Nhưng, nếu chọn cách thứ hai, tôi và Mèo rồi cũng hóa loài thiêu thân, biết rằng bản thân rồi sẽ hóa tro bụi trong ngọn lửa bùng cháy ngày một dữ dội kia mà vẫn tìm cách tiến đến gần hơn, gần hơn nữa. Khoảng cách giữa một ai đó và ước mơ của họ chẳng khác khoảng cách giữa ai đó với lò sưởi trong những đêm đông giá lạnh là bao. Quá xa sẽ lạnh lẽo, quá gần lại bị bỏng bởi chính sự ấm áp kia.

Có lẽ, điều làm tôi và Mèo trở nên bất hạnh hơn những người khác chính là sự lựa chọn. Chúng tôi buộc phải chấp nhận bản thân chẳng thể đứng ở một khoảng giữa bất kỳ, mà nhất định phải ở một trong hai điểm cực. Cực âm hoặc cực dương. Cực nóng hoặc cực lạnh.

Hẳn sẽ rất tuyệt nếu được sải cánh vút bay, được cùng nhau rời khỏi căn hộ này mà vẫy vùng khắp chốn, rồi đi tìm một nơi thật bình yên, tìm một vùng trời bình yên cho riêng mình. Sẽ thật tuyệt nếu tôi không phải cá, và cậu ấy cũng chẳng phải mèo, mà là hai cánh chim hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn luôn là cá đấy thôi. Bây giờ, sau này, và mãi mãi.

Từ những giây phút đầu tiên trút bầu tâm sự với nhau, tôi ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó dần thay đổi. Chúng tôi lạc vào thế giới riêng của bản thân, thả hồn mình vào mối tơ vò của ngổn ngang suy nghĩ. Chúng tôi để mặc những ngày vô vị tự tung tự tác xây nên bức tường vô hình ngăn cách cả hai.  Tích tắc, tích tắc, tiếng kim đồng hồ như thể những nốt nhạc đàn nên bản nhạc vô vị kéo ngày dài thẫn thờ trôi qua. Và nỗi buồn, dẫu chỉ mới chớm xuất hiện lại dài tựa ngàn thu.

Những tưởng khoảng trống này sẽ tồn tại mãi mãi để trừng phạt cho khát khao vượt quá khuôn phép của cả loài mèo và loài cá, những tưởng bao ngày hạnh phúc của chúng tôi rồi chỉ còn hai màu đen trắng của quá khứ sắc xám ảm đạm của hiện tại, những tưởng cả tôi và Mèo rồi sẽ cứ thế sống tiếp ngày vô vị đến tận kết thúc, thì may mắn thay, Mèo tìm được cách phá vỡ tất cả. Bức tường vô hình ấy. Nỗi khát khao. Ước mơ. Những ngày sống mà chẳng có lấy một niềm hạnh phúc. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được bay như loài chim, nhưng hoàn toàn có khả năng “bay” theo cách của riêng mình. Ý tưởng của Mèo như một điểm tựa hiếm hoi, điểm tựa đầu tiên và duy nhất chúng tôi tìm thấy nơi “khoảng giữa” - đủ để thỏa lòng mong đợi, để bấu víu vào. Trong mê cung hỗn độn của nỗi sầu, Mèo như nữ hiệp sĩ dẫn lối tôi tìm đến niềm vui ẩn náu. Những ý tưởng như thế của Mèo vẫn khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị đôi chút, chỉ đôi chút thôi...

Những ngày sau đó là chuỗi ngày Mèo dạy tôi cách “bay”. Đơn giản lắm! Khi Mèo đưa tay qua thành bể cá, tôi sẽ tìm cách bám vào cậu ấy. Rồi Mèo sẽ nhấc tôi lên thật cao, sau đó lại buông tay để thả tôi trở lại bể cá. Một giây, hai giây, và ba giây. Luôn là ba giây - thời gian tôi được “bay”.

Đôi khi, tôi bỗng căm ghét bản thân. Căm ghét bản thân mình sao bất lực thế, sao bé nhỏ thế, sao chẳng thể làm được gì cho Mèo ngoài việc nói những câu động viên vẫn thường lặp đi lặp lại như cỗ máy. Luôn là tôi thấy Mèo trèo phóc lên nơi đầu tủ rồi buông mình nhảy xuống, mặc cho bản thân phải chịu bao đau đớn, bởi mặt đất chưa từng là một gã dễ tính. Bằng ý tưởng của Mèo, chúng tôi có thể tự làm mình hạnh phúc - niềm hạnh phúc không tạm bợ đến từ việc bay “tạm bợ”. Chúng tôi đã từng như thế, cho đến một ngày...

Vẫn là “chuyến khởi hành” như thường lệ, nhưng lần này, một sơ hở lại xuất hiện: tôi bị chệch hướng và rơi khỏi bể cá của mình. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây... Nhiều hơn ba giây vài khoảnh khắc. Kế đó là nền nhà lạnh ngắt, và “đau” là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc đó. Tôi cần Mèo giúp.

Sự hoảng hốt và cơn đau của tôi khiến cô bạn mất tập trung. Thay cho đôi bàn tay ấm áp đáng lẽ phải xuất hiện kia lại là những chiếc móng vuốt nhọn hoắt vồ đến. Tôi suýt chết, may mắn vì được cô chủ cứu vào những phút giây cuối cùng. Đôi tay đẫm nước và chiếc móng vuốt dễ dàng khiến Mèo bị hiểu lầm, và hôm ấy, Mèo bị mắng một trận ra trò, chỉ bởi một tội lỗi thuộc về tôi.

Kể từ hôm ấy, chúng tôi thôi “bay”. Cũng từ hôm ấy, ánh mắt Mèo đọng lại một màu buồn bã. Mèo lặng thinh, im lìm như cái bóng màu trắng của ai đó. Một lần nữa, tôi biết mình phải từ bỏ thôi. Điều ấy tốt cho tôi, và cho cả Mèo. Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, rằng nỗi khát khao ấy chưa từng biến mất. Từ tận đáy lòng, chúng bùng cháy mãnh liệt khi nghe thấy câu chuyện của những bạn chim. Vậy là chúng tôi thôi không còn đón chào những cánh chim, vì sợ. Chúng tôi lẳng lặng đắm chìm trong nỗi sầu ngàn thu - một lần nữa. Cảm giác như thể con tim cả tôi và Mèo đều là một mảnh kính nào đó đã vỡ vụn bao lần, rồi được chắp vá tạm bợ hết lần này đến lần khác bằng một thứ keo dán rẻ tiền. Mỗi lần vỡ là một lần nát vụn, rồi đến ngày hôm ấy, những mảnh vỡ rồi cũng chẳng thể tìm nổi cách hàn gắn thêm được.

Đôi khi, tôi muốn được chết, hay chí ít, được từ bỏ tất cả để trở thành một con cá hạnh phúc. Thà để cái chết tước đi sự tồn tại của mình khỏi cuộc sống này một và chỉ một lần duy nhất, một lần cho cả tương lai vĩnh cửu trước tầm mắt còn hơn mỗi ngày đón ánh mặt trời đều thấy bao nhiêu buồn thương tan hoang cõi lòng hóa cái bóng mãi lẽo đẽo sau lưng, thấy bản thân bị nỗi buồn đâm cho tim mình rỉ máu, thấy lòng tan thành từng mảnh vụn li ti vẫn chẳng thể làm được gì, đành bất lực lê tiếp từng bước cùng khối sầu đậu mãi trên vai. Thà chết một lần còn hơn mỗi sớm mai thức dậy đều thấy một mảnh hồn mình lại tan biến vào vũ trụ, thấy nỗi buồn của mình dệt ra một cõi thực thực hư hư, lạc vào một lần rồi chẳng thể tìm nổi đường ra.

Nhưng có một “tôi” khác đang níu kéo cuộc sống này, đơn giản bởi nó có Mèo. Đôi khi, bạn sẽ muốn trốn chạy khỏi ước mơ chính tay mình vun đắp, bởi bạn thừa biết nó đã, đang và sẽ khiến bạn đau đớn đến nhường nào, nhưng lại chẳng đủ nhẫn tâm để bỏ mặc nó. Tôi cứ vậy sống mòn từng ngày, sống mà chẳng cảm nhận nổi mình đang phập phồng nhịp thở, nhìn màu sắc nhảy múa mà chẳng còn nhớ được chúng đã từng đẹp đến thế nào. Cứ vậy cho đến khi tình cờ nghe đến “Cá bay” của Vườn Táo - nhóm nhạc Trung Quốc nào đấy cô chủ yêu:

“Phóng khoáng cất cánh bay

Vượt qua cả ngăn cách giữa hiện thực và mộng tưởng

...Giễu chê sự trầm mặc

Chẳng muốn an phận trong vai diễn mà thượng đế an bài”

                                                (Cá bay - Vườn Táo)

Lời hát như một cú hích vào tim tôi. Tôi phải bay, nhất định phải được bay, bằng mọi giá. Tôi gọi Mèo đến, và nói không ngớt về ý tưởng điên rồ mà bản thân đang nghĩ đến, rằng “Mèo ơi, tớ xin lỗi. Tớ biết mình ích kỷ khi nói điều này với cậu, nhưng tớ muốn bay, và tớ phải bay, Mèo ạ! Tớ sẽ rời khỏi bể cá, nhảy ra khỏi bậu cửa sổ và tiến về phía con sông dưới kia. Tớ sẽ bay, và sẽ an toàn. Thật đấy, tớ hứa….”

Mèo không đáp lại lời khẩn cầu của tôi mà quay gót bỏ đi. Lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua, Mèo khước từ điều gì đó, từ tôi. Tôi biết chứ, rằng Mèo đang giận. Giận tôi. Giận chính bản thân mình. Và hơn cả, Mèo không muốn mất tôi.

Những ngày tiếp theo là một chuỗi ngày gắt gỏng. Tôi nhẩm đếm: ngày thứ nhất, ngày thứ hai,... ngày thứ bảy... ngày thứ mười sáu. Mèo đến và bảo sẽ giúp tôi vào ngày thứ mười bảy. Tất cả mọi thứ diễn ra theo kế hoạch mà tôi vạch sẵn. Tôi rơi xuống, lửng lơ trong không gian với đáp án chính xác về sự tồn tại của bản thân mình. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ chết, dẫu có thể tiếp nước được hay không. Bởi lẽ, tôi là cá biển.

Tôi chọn cách buông xuôi. Và tôi đang bay, bằng hai mẩu vây bé tí hin. Phóng tầm mắt xuống khoảng không bao la dưới kia, tôi thấy những dãy nhà đồ sộ mà trống rỗng vô hồn, thấy hàng trăm khuôn mặt người đủ sắc thái hỉ, nộ, ái, ố. Có ai đó nhìn thấy tôi, vẫn đang dần rơi xuống, hay đúng hơn: đang “bay” theo cách của riêng mình. Giây thứ tám, giây thứ chín, mặt đất ngày một gần hơn. Hình như, nghe loáng thoáng đâu đây là tiếng ai đó bảo tôi thật khờ vì đã nhảy ra khỏi ô cửa sổ, để rồi giờ đây phải đối diện với cái chết đang cận kề. Ôi! Loài người mãi chẳng thể hiểu được loài cá, cứ mãi nhốt mình trong chiếc hộp định kiến kia, để mặt những thứ mang tên “tiêu chuẩn”, “khuôn khổ” mặc sức đồng hóa, rồi dần trở thành một thứ “công cụ” tiếp tục áp đặt suy nghĩ thiển cận của mình lên tất cả mọi thứ xung quanh.

Tôi ngất lịm đi trước khi kịp chạm vào mặt đất. Tích tắc, tích tắc... Kim đồng hồ của cuộc đời tôi cuối cùng cũng phải dừng lại mất rồi. Và đời tôi, là gió.

Từ trên cao, sau ô cửa sổ trong căn hộ chung cư nọ, là lời ca cất lên cao vút:

“Bay lên đi, tự do đi

Cất cánh bay đi, biến mất đi nào!”

                                                (Cá bay - Vườn Táo)

Dành riêng cho M.T, và 626

V.T.N.A

Bài viết khác cùng số

Chiều Chiều và Nu Nu - Nguyễn Thị Như ThắmKho báu - Trần Thị TuyếtQua khung cửa sổ - Nguyễn Phạm Oanh OanhKhông ngừng mơ ước bay xa...- Trần Trung SángThêm nhiều nét vẽ mới - Hồ Đình Nam KhaMỗi mùa pháo hoa… - Phan NamKịch - Nguyễn Đặng Thùy TrangNgười Phi chúng tôi chỉ dùng thức uống nhẹ - Alejandro RocesXinh đẹp và kiêu hãnh - Hoàng Thảo NhiBay - Võ Thanh Nhật AnhCuộc phiêu lưu của mặt trời - Nguyễn Hà Anh ThưValse tháng tám - Đinh Thị Như ThúyHải Vân Quan - Thạch ChâuĐất gọi - Nguyễn Hoàng SaĐôi lúc thấy mình như là ngụm khói - Trương Đình PhượngVà ngọn đèn xanh ấy không còn - Trần Trình LãmTôi ê a hát - Ngân VịnhMột sớm mùa hè - Nguyễn Thánh NgãGiấc rời - Hoàng Thụy Anh Thơ Xuân CừThơ Phạm Trí ThuQuả bàng vuông - Nguyễ Hưng HảiMột định nghĩa thiêng liêng - Kai HoàngĐà Nẵng như người tình - Đình ThuDấu ấn địa phương trong truyện ngắn Quế Hương - Võ Anh TuấnKhi văn chương không còn biên giới - Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyện một người Quảng hiến kế làm trong sạch bộ máy quan lại - Vân TrìnhBùi Công Minh - Tiếng hát biển sôi động, hiền hòa - Đoàn Trọng HuyPGS,TS. Nguyễn Ngọc Thiện con người như tên gọi - Ma Văn KhángLưu Quang Vũ - “Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa” - Huỳnh Thu HậuLưu Quang Vũ và những quan niệm thơ - Mai Bá Ấn