Khi văn chương không còn biên giới - Nguyễn Thị Anh Đào

06.08.2018

Khi văn chương không còn biên giới - Nguyễn Thị Anh Đào

(Đọc tuyển tập Thơ và Dấu ấn cuộc đời của tác giả Nguyễn Hồng Vinh, NXB Văn học năm 2018)

 

Tôi đã chạm được những mạch nguồn cảm xúc đơn mộc nhất khi đọc tuyển tập Thơ và Dấu ấn cuộc đời của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh. Những bài thơ viết lên từ sự chắt chiu nén dồn cảm xúc trước bao điều bình dị trong cuộc đời và sự va chạm đôi khi nhẹ bẫng mà để lại một ngẫm suy, sự trống trải đến tận cùng. Cái duyên đến với văn chương hẳn nhiên không phải ai cũng có thể chạm được, nhưng với nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nét duyên ấy với văn chương, có chút lặng lẽ của thời cuộc và vị mặn cuộc đời ẩn chứa phía sau lớp vỉa ngôn từ.

50 năm làm báo, 18 năm làm quản lý lĩnh vực báo chí, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật là chừng đó tháng năm tâm hồn thơ Nguyễn Hồng Vinh tích thêm chất lửa, sự trải nghiệm để khi đối diện với chính mình, những tứ thơ cứ thế lặng lẽ phôi thai đến với đời. Thoáng đôi khi, đó chỉ là lúc ông ngồi nhớ về những đồng chí, đồng đội một thời đầu tuyến lửa. Thi thoảng, ông neo nỗi nhớ về đâu đó để gói trọn cảm xúc mình. Chiến tranh - hòa bình và cuộc sống với ngàn vạn sắc màu hôm nay luôn là nguồn cảm xúc tươi mới với một tâm hồn đa năng, nhạy cảm. Nguyễn Hồng Vinh từng hai lần vào Trường Sơn bom đạn ác liệt với sứ mệnh một người lính-nhà báo trên mặt trận tư tưởng. Sự xông xáo của người lính ấy, ở những giai đoạn ác liệt nhất của chiến trường chống Mỹ trong những năm 1971-1972 đã khiến Nguyễn Hồng Vinh khắc ghi trong trái tim chất thép và chất lửa với một tình yêu sâu nặng với đồng đội, với quê hương, đất nước và với chính mình. Tôi đã không ngạc nhiên khi lắng lòng mình với ký ức của nhà thơ với những câu thơ: “Lứa chúng tôi - Vượt Trường Sơn đánh Mỹ - Có chất thép của Pa-ven Coóc-sa-gin-Chan chứa tình yêu hẹn ước “Đợi anh về”... Thời gian trôi đi - Thời gian bào mòn nỗi nhớ - Trang sách Trường Sơn dù ố vàng, nhòe con chữ - Nhưng ký ức của một thời đáng nhớ - Còn mãi với muôn sau” (Một thời mãi nhớ). Và khi gặp lại người lính - hình ảnh của mình hơn bốn mươi năm về trước - ở đảo Trường Sa, Nguyễn Hồng Vinh sống lại cảm xúc của một thời thanh xuân đầy khát vọng: “Vọng gác anh giữa trùng khơi mờ sương - Gió cắt thịt da xiết vào nỗi nhớ - Súng chắc tay, có hậu phương điểm tựa - Và cùng em Tổ quốc mãi mùa xuân” (Xuân trong người lính đảo).

Và trong chuỗi ký ức của mình, Nguyễn Hồng Vinh dành nhiều tình cảm nồng ấm cho đất nước Nga, nơi anh từng làm luận án tiến sĩ về báo chí với nhiều kỷ niệm không thể gặp lại hai lần trong cuộc đời! Đó cũng là ngọn nguồn xúc cảm nói hộ tâm tư, tình cảm của nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam đối với xứ sở bạch dương thắm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Nga qua những bài thơ thao thiếu: Nước Nga trong tôi, Nhớ nước Nga, Tình khúc mùa đông,  Hai trong một...

Có sự giằng xé trong tâm hồn thơ Nguyễn Hồng Vinh. Đó là khi tâm hồn ấy bị bủa vây bởi nhiều điều trái ngang đang hiện hữu trong cuộc sống thời cơ chế thị trường khiến nhà thơ trĩu nặng suy tư về nhân tình, thế thái. Cuộc đời là một thước đo dài cho những ràng buộc và trách nhiệm, nhưng, con người ta, đôi khi phải thoát khỏi sự ràng buộc đó để được SốngThở thảnh thơi. Phải chăng, sự tồn tại của một ai đó trong cuộc đời này, hay những tri kỷ, tri âm đều gói trọn trong hai chữ Tình người? Chiêm nghiệm về hai chữ thiêng liêng ấy, Nguyễn Hồng Vinh viết nên lời cật ruột, đọc cứ nghe nhói buốt: “Tiền tài và danh vọng-Trộn đắng cay xé lòng - Hòa tan bao nước mắt- Xóa nhòa nụ cười duyên-Túi “ba gang” ắp đầy - Kim cương và ngọc báu - Nhưng giấc ngủ xé giằng - Vực sâu kề trước mặt - Ngẫm ra đều phù vân - Hão huyền và ảo tưởng - Chỉ Tình người còn đọng - Giữa bộn bề trái ngang...” (Vô đề 3)

Nhà thơ dành nhiều cảm xúc của mình cho những mối tình thơ và những dáng hình thấp thoáng ẩn hiện đâu đó trong ký ức. Nhạy cảm với thời cuộc, trân trọng những cảm xúc, tác giả biểu cảm sự tri ân qua những nghĩ suy, trải lòng đồng cảm - Nguồn ấm mùa xuân, Ban mai giữa hoàng hôn, Vòng tay và mùi hương... Mạch nguồn thơ đã nối dài, khắc họa tình người, tình đời có lẽ đã tạo nên nét riêng trong thơ Nguyễn Hồng Vinh. Có nỗi buồn trong trẻo và sự trống trải khi nhà thơ đối diện tâm hồn mình giữa từng khoảnh khắc cô đơn nhất: “Đêm nay trăng trốn biệt trong mây - Lại một mình gượng bước- Sương lạnh thấm vai lay thức - Điều lẽ ra em cần biết từ lâu - Khi đất liền tách biệt - Biển còn đâu?! (Biển còn đâu?!).

Tuyển tập Thơ và Dấu ấn cuộc đời như một lời tri ân cuộc đời của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh. Tuyển tập với 53 bài thơ và 37 bài lý luận, cảm nhận, phê bình các tác phẩm của Hồng Vinh của nhiều cây bút uy quyền - thêm điều ghi nhận sự dấn thân của tác giả vào con đường văn chương đầy khổ hạnh trải qua nửa thể kỷ cống hiến cho sự nghiệp báo chí, lý luận phê bình văn học nước nhà. Với góc nhìn luôn mới và một tâm hồn giàu cảm xúc là điều người đọc dễ nhận ra trong từng thi phẩm của Nguyễn Hồng Vinh. Bởi, đối với một người cầm bút, khi bạn đọc nhớ tác phẩm của mình, đó là niềm hạnh phúc không thể đong đếm trong cuộc đời.

Đà Nẵng, tháng 6/2018

N.T.A.Đ

Bài viết khác cùng số

Chiều Chiều và Nu Nu - Nguyễn Thị Như ThắmKho báu - Trần Thị TuyếtQua khung cửa sổ - Nguyễn Phạm Oanh OanhKhông ngừng mơ ước bay xa...- Trần Trung SángThêm nhiều nét vẽ mới - Hồ Đình Nam KhaMỗi mùa pháo hoa… - Phan NamKịch - Nguyễn Đặng Thùy TrangNgười Phi chúng tôi chỉ dùng thức uống nhẹ - Alejandro RocesXinh đẹp và kiêu hãnh - Hoàng Thảo NhiBay - Võ Thanh Nhật AnhCuộc phiêu lưu của mặt trời - Nguyễn Hà Anh ThưValse tháng tám - Đinh Thị Như ThúyHải Vân Quan - Thạch ChâuĐất gọi - Nguyễn Hoàng SaĐôi lúc thấy mình như là ngụm khói - Trương Đình PhượngVà ngọn đèn xanh ấy không còn - Trần Trình LãmTôi ê a hát - Ngân VịnhMột sớm mùa hè - Nguyễn Thánh NgãGiấc rời - Hoàng Thụy Anh Thơ Xuân CừThơ Phạm Trí ThuQuả bàng vuông - Nguyễ Hưng HảiMột định nghĩa thiêng liêng - Kai HoàngĐà Nẵng như người tình - Đình ThuDấu ấn địa phương trong truyện ngắn Quế Hương - Võ Anh TuấnKhi văn chương không còn biên giới - Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyện một người Quảng hiến kế làm trong sạch bộ máy quan lại - Vân TrìnhBùi Công Minh - Tiếng hát biển sôi động, hiền hòa - Đoàn Trọng HuyPGS,TS. Nguyễn Ngọc Thiện con người như tên gọi - Ma Văn KhángLưu Quang Vũ - “Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa” - Huỳnh Thu HậuLưu Quang Vũ và những quan niệm thơ - Mai Bá Ấn