Xinh đẹp và kiêu hãnh - Hoàng Thảo Nhi

06.08.2018

Xinh đẹp và kiêu hãnh - Hoàng Thảo Nhi

Lớp: 10C1, Trường: THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Giải Nhì

 

Cánh cửa sắt cũ kỹ được kéo ra để lọt vào trong gian nhà chùm tia nắng sớm mang theo những hạt bụi phiêu lãng bay trong không khí. Những khớp nối cửa đã gỉ sắt va kin kít vào nhau vang lên từng hồi âm thanh rệu rã. Vậy là một ngày mới lại lên trên cái hiệu sách tồi tàn nơi cuối phố này. Nắng sớm len lỏi qua từng dãy kệ gỗ, chiếu thẳng vào người làm nổi bật lên chiếc vỏ ngoài đỏ chói bắt mắt của tôi. Tôi là một quyển sách thiếu nhi đầy xinh đẹp và kiêu hãnh.

Cha tôi là một nhà văn thiếu nhi. Trong mắt tôi, ông ấy là một người vĩ đại. Ông đã gửi gắm hết nỗi lòng và tình yêu thương của mình với những đứa trẻ trong trẻo ngoài kia vào chính tôi. Ông nâng niu và ấp ủ tôi như chính những đứa trẻ mà ông dành tâm huyết cả đời mình cho chúng. Cha luôn thủ thỉ với tôi cha yêu tôi và đặt nhiều kỳ vọng vào tôi đến nhường nào. Là đứa con mà cha yêu quý nhất, tôi kiêu hãnh vì ông, vì tình cảm mà ông đã đặt vào tôi và cả vì sứ mệnh mà cha gửi gắm nhờ tôi bày tỏ: truyền tải những thông điệp, tình yêu của cha đến với những đứa bé trên đời. Phải, thiên chức của tôi đặc biệt và cũng quan trọng như thế đấy. Tôi sẽ đến và trở thành người bạn thân thiết nhất của những cô, cậu bé ngoài kia; tôi sẽ đem đến cho chúng những bài học bổ ích, những câu chuyện lý thú và tôi sẽ truyền cho chúng những rung động ngọt ngào. Tôi là ai kia chứ, là một quyển sách thiếu nhi xinh đẹp và kiêu hãnh vô cùng đấy!

Ồ, xem kìa! Có một bàn tay trắng trẻo và mềm mại đang chạm vào tôi này! Xem ra hôm nay tôi sẽ được về nhà mới rồi đây!

Úi chà, trông cô bé kia mà xem! Gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng mềm và đôi gò má đỏ ửng trông sao mà yêu thế không biết. Mái tóc đen mượt của cô được cột gọn thành hai chùm bằng hai chiếc nơ đỏ xinh, lắc lư nhè nhẹ. Trông chiếc nơ kia thế mà hợp với màu áo của tôi ra phết! Bàn tay nhỏ xinh của bé gái lật giở những trang sách trắng phau của tôi, đôi môi chúm chím vừa lẩm nhẩm đọc vừa cười xem chừng thú vị lắm. Tôi biết ngay mà, mấy đứa trẻ chắc chắn sẽ bị tôi thu hút cho mà xem!

- Mẹ ơi! Bé Ny thích quyển này ạ! - Cô bé ôm tôi vào lòng, chiếc áo thun mềm của cô cọ vào người tôi xoàn xoạt, vừa ôm cô vừa lon ton chạy ra ngoài, hai bím tóc con con cứ đung đưa theo nhịp chạy.

- Bé Ny thích quyển sách này ư? Vậy mẹ sẽ mua nó làm quà sinh nhật cho con nhé.

Và tôi đã “chuyển nhà” đến nhà của bé Ny như thế đấy! Giờ đây chỗ ở mới của tôi là một kệ sách màu hồng nhạt xinh xắn. Tôi thích nơi ở mới này và tôi cũng thích cô bạn mới của tôi rất nhiều. Kể từ hôm tôi được mua về làm quà sinh nhật cho bé Ny, chúng tôi đã trở thành đôi “cạ cứng” thân thiết nhất trên đời. Ban ngày khi Ny đến lớp cô bé sẽ bỏ tôi vào cặp sách của mình để tôi cùng đến trường. Giờ giải lao nào bé cũng cẩn thận lấy tôi ra, khoe về tôi một cách đầy tự hào với bạn cùng lớp rồi cả đám nhỏ sẽ tụm năm tụm bảy lại đọc vang lên những câu chuyện trong tôi. Khi đêm về thì bé Ny sẽ đặt tôi trên giường và say sưa đọc truyện. Đến tận lúc nhắm mắt đi vào mộng đẹp cô bé vẫn sẽ ôm chặt lấy tôi, âu yếm và vỗ về. Chiếc vỏ của tôi lúc nào cũng bóng loáng và đỏ tươi, từng trang giấy trắng tinh với những hàng chữ thẳng thớm luôn tỏa ra mùi giấy thơm phức, chiếc tiêu đề màu vàng trông rạng rỡ và xinh xắn như chưa từng trải qua một sự đụng chạm nào. Tôi bỗng cảm thấy mình chính là quyển sách hạnh phúc nhất trên thế giới này.

 

Bé Ny kéo chiếc rèm cửa màu hồng mềm mại ra rồi mở toang cánh cửa sổ phòng. Hôm nay nắng sao mà gay gắt thế! Ánh nắng hừng hực như thiêu như đốt lao xồng xộc một cách thô lỗ vào phòng, hắt lên kệ sách hồng phả vào người tôi bỏng rát. Thế nhưng chẳng sao cả, tôi sẽ được bé Ny bỏ vào cặp sách ngay ấy mà, sợ gì nắng. Hôm nay là tròn một năm tôi về nhà mới này, mừng sinh nhật cô bé, tôi chắc chắn sẽ lại dành tặng Ny những câu chuyện thú vị nhất.

Ơ kìa, mà cô bé đã đi đâu rồi ấy nhỉ? Sao đến giờ này mà cô bé vẫn chưa bỏ mình vào cặp sách? Chắc là bé lại muộn học chứ gì, đợi một tí lại thấy cô chạy hớt hải chộp lấy mình bỏ vào cặp cho xem. Tôi vừa nghĩ vừa đưa mắt ra cửa nhìn.

Thế nhưng căn phòng nhỏ xinh vẫn lặng thinh không đáp. Cánh cửa vẫn im lìm đứng đó, sừng sững và nặng nề. Kim đồng hồ vẫn lê thê nhích từng bước tích tích và ánh mặt trời nóng bỏng vẫn đang ngạo nghễ chiếu sáng cả gian phòng không một bóng người. Tôi ngẩn người ngóng về phía cửa và tự nhủ chỉ một lúc nữa thôi bé Ny sẽ lên ấy mà. Hôm nay là sinh nhật bé, bé không thể nào quên tôi được. Nhưng rồi một lúc, hai “lúc” rồi mười “lúc” như thế, cánh cửa vẫn đứng đó, không hề di chuyển một li nào.

Hầy, chắc là bé Ny chỉ vô tình quên thôi ấy mà, nhỉ? Đến chiều cô bé sẽ chạy vào phòng ôm mình và xuýt xoa xin lỗi cho mà xem. Và rồi mình sẽ lại đem đến cho cô những câu chuyện bổ ích nhất. Đúng vậy! Chắc chắn là cô bé chỉ vô tình quên mà thôi! Tôi chắc mẩm như vậy đấy!

 

Hôm nay bé Ny có bạn mới.

Tên đấy hình như là quà sinh nhật mới của bé thì phải. Cái tên bạn mới kia nhỏ con gớm, cả người hắn làm bằng kim loại bóng loáng trông lạnh ngắt. Mặt hắn thì lúc nào cũng đen sì sì. Ấy thế nhưng mỗi khi bé Ny chạm vào thì tên kia sẽ sáng lên. Bé Ny gọi tên hắn là “điện thoại”, xem chừng thích hắn lắm thì phải. Tưởng gì, hóa ra chỉ là một tên khô khan nhạt nhẽo! Cô bé chắc sẽ nhanh chán hắn ta thôi ấy mà! Hắn ta không dày như mình, cũng chẳng có vẻ ngoài rực rỡ như mình lại càng không có nhiều câu chuyện lý thú như mình kia mà.

Tôi đem cái niềm tin vững chắc ấy chôn chặt vào lòng, lấy nó làm động lực để ngày ngày nằm trên kệ sách nhìn cô bạn thân của mình chơi đùa vui vẻ với tên bạn mới kia. Bé cũng thân với hắn ta, cũng nâng niu và yêu thích hắn ta như chính cái cách mà bé yêu thích tôi ngày xưa vậy. Đúng, những ngày bé Ny còn ấp iu tôi trong lòng mà dùng đôi mắt long lanh kia thưởng thức những câu chuyện của tôi rồi nở nụ cười xinh xắn đã trở thành những ngày xưa mất rồi. Tôi vẫn luôn nằm đây, trên chiếc kệ sách hồng ngày nào. Nhưng tôi nhìn lại mình giờ đây, chiếc vỏ đỏ tươi đã loang lổ vết bẩn và trầy xước, những trang giấy mục nát và vàng ố xỉn màu, thân hình tôi liêu xiêu, cũ kỹ, bị phủ một lớp bụi xám như tro. Tôi thở dài đánh thượt, tựa mình vào một góc khuất của chiếc kệ hồng, trông ra xa thấy tên điện thoại kim loại vẫn còn sáng loáng đưa mắt nhìn tôi khinh thường và kiêu ngạo, tôi bỗng thấy cả thân mình vô lực và thấy lòng mình lạnh ngắt. Chao ôi còn đâu một tôi xinh đẹp và ngập tràn kiêu hãnh...

 Và rồi một ngày mùa đông mưa tầm tã, tôi lại được bàn tay mềm mại của bé Ny chạm vào! Tim tôi nảy lên bần bật, cả người tôi run lên từng cơn làm tung lên những hạt bụi vì quá đỗi vui sướng. Có phải bé Ny đã chán tên kia rồi hay không? Có phải tôi sẽ được trở lại làm tri kỷ của cô bé không? Tôi biết ngay mà!

- Khụ! Khụ! Ôi chào cái quyển sách cũ này sao mà bụi thế không biết! Trông tả tơi ghê chết đi được! Chắc phải nhờ mẹ đem đi vứt luôn mới được!

Và rồi tôi đã trở thành đồ bỏ đi.

Mưa. Mưa rơi tầm tã, mưa quật nát những chiếc lá cây chõng chơ nằm bên đường, trông chúng tả tơi và mềm oặt như tôi lúc này vậy. Tôi thấy lạnh. Mưa thấm vào những trang giấy mỏng mang theo cái lạnh xé da xé thịt. Tôi co rúm người lại, nhăn nheo, phồng rộp. Tôi chợt nhớ về cha. Cha chắc sẽ buồn về tôi lắm nhỉ? Trước khi gửi tôi đến hiệu sách ông đã trao cho tôi nhiệm vụ to lớn đến nhường nào. Ông dặn tôi phải ở bên những đứa bé kia, làm bạn với chúng từng ngày từng giờ, gửi gắm cho chúng những bài học bổ ích nhất, những tình cảm trân quý nhất trong cuộc đời. Ấy vậy mà tôi lại phụ lòng cha. Tôi thấy hận cái tên điện thoại kia, nhưng rồi nghĩ lại bỗng thấy hắn cũng đáng thương quá. Biết đâu một ngày, hắn cũng sẽ bị gửi vào một tiệm đồng nát nào đó. Tôi muốn tìm một cái gì đấy để mà giận, thế nhưng chẳng biết nên giận ai. Tôi thở dài, mệt mỏi. Và tôi thiếp đi dưới cơn mưa.

 

Khi tôi tỉnh thì trời đã sáng, nắng vàng dịu dàng lại hắt lên sưởi ấm thân mình tôi. Chao ôi sao mà ấm áp! Hình như nơi đây không phải là bãi rác hôm qua thì phải. Tôi đảo mắt nhìn quanh: một gian nhà ngói đơn sơ chưa kịp sơn, tường vẫn còn những mảng xi măng xám ngoét, vài vật dụng con con bằng gỗ nhuốm màu cũ kỹ của thời gian, không gian dường như chỉ nâu xám một màu, chỉ nổi bật tấm ảnh được đóng khung vàng rực có hình bóng một người phụ nữ và một bé gái đáng yêu đang mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhìn quanh, rồi lại nhìn mình, mỉm cười nhè nhẹ. Có lẽ khung cảnh thế này hợp với vẻ ngoài tồi tàn của tôi hơn nhỉ?

Chợt tôi thấy ấm áp. Tôi biết tôi vừa được ai đó ôm vào lòng bởi cái cảm giác này vừa quen thuộc vừa quá mức hoài niệm. Dường như đã lâu lắm rồi tôi không được nâng niu như thế này. Tôi ngước nhìn, thì ra là một bé gái với nước da hơi nâu nâu và đôi mắt trong veo xinh xắn. Đôi bàn tay đang ôm lấy tôi không mềm mại mà hơi sần sần những vết chai khiến tôi nhồn nhột, ấy thế mà lại nóng hổi hổi đến lạ kỳ.

- A, đây là quyển sách mà hôm qua mẹ bảo tặng sinh nhật mình đây ư! Nó thật là đẹp! Ôi thích quá đi mất! Từ hôm nay cậu hãy làm bạn với Liên nha!

Kể từ hôm ấy, tôi đã trở thành tri kỷ của Liên. Tôi đã sợ hãi rằng một ngày nào đó mình sẽ lại mất đi giá trị, sợ rằng một ngày nào đó Liên cũng có tên “điện thoại” làm bạn mới. Thế nhưng chừng ấy năm trời, đến khi bé Liên đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn thướt tha thì thói quen đọc truyện của cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi đã từng sợ hãi, thế nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng giá trị thực sự của tôi - những tình cảm và ý nghĩa mà tôi đem lại cho những đứa bé này - sẽ không bao giờ mất đi được. Nó vẫn sẽ mãi sống, chờ đợi những cô, cậu bé khác đón nhận và yêu thương.

Và tôi vẫn mãi là một quyển sách thiếu nhi xinh đẹp và kiêu hãnh.                                                                           

H.T.N

Bài viết khác cùng số

Chiều Chiều và Nu Nu - Nguyễn Thị Như ThắmKho báu - Trần Thị TuyếtQua khung cửa sổ - Nguyễn Phạm Oanh OanhKhông ngừng mơ ước bay xa...- Trần Trung SángThêm nhiều nét vẽ mới - Hồ Đình Nam KhaMỗi mùa pháo hoa… - Phan NamKịch - Nguyễn Đặng Thùy TrangNgười Phi chúng tôi chỉ dùng thức uống nhẹ - Alejandro RocesXinh đẹp và kiêu hãnh - Hoàng Thảo NhiBay - Võ Thanh Nhật AnhCuộc phiêu lưu của mặt trời - Nguyễn Hà Anh ThưValse tháng tám - Đinh Thị Như ThúyHải Vân Quan - Thạch ChâuĐất gọi - Nguyễn Hoàng SaĐôi lúc thấy mình như là ngụm khói - Trương Đình PhượngVà ngọn đèn xanh ấy không còn - Trần Trình LãmTôi ê a hát - Ngân VịnhMột sớm mùa hè - Nguyễn Thánh NgãGiấc rời - Hoàng Thụy Anh Thơ Xuân CừThơ Phạm Trí ThuQuả bàng vuông - Nguyễ Hưng HảiMột định nghĩa thiêng liêng - Kai HoàngĐà Nẵng như người tình - Đình ThuDấu ấn địa phương trong truyện ngắn Quế Hương - Võ Anh TuấnKhi văn chương không còn biên giới - Nguyễn Thị Anh ĐàoChuyện một người Quảng hiến kế làm trong sạch bộ máy quan lại - Vân TrìnhBùi Công Minh - Tiếng hát biển sôi động, hiền hòa - Đoàn Trọng HuyPGS,TS. Nguyễn Ngọc Thiện con người như tên gọi - Ma Văn KhángLưu Quang Vũ - “Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa” - Huỳnh Thu HậuLưu Quang Vũ và những quan niệm thơ - Mai Bá Ấn