Thơ Nguyễn Thánh Ngã

07.12.2025
Nguyễn Thánh Ngã

Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Yêu nhau ở Mỹ Khê

 

Anh về môi mặn Mỹ Khê

Em như chiều tím tóc thề Tiên Sa

Sóng xô hạt cát nở hoa

Cho bình minh vỡ rất là... hoàng hôn

 

Tìm em anh đã chợ Cồn

Cầu Rồng nhớ Ngũ Hành Sơn bao lần

Em là viên ngọc trong ngần

Mt bờ cát trắng một vần biển xanh

 

Yêu nhau em nhé. Đất lành

Mt nơi đáng sống chân thành biết bao

Cầu Vàng mười ngón tay trao

Bà Nà Hills gió ngọt ngào sớm mai

 

Đường anh bờ cát nghiêng dài

Đường em ngọn hải triều phai mây trời

Dừa lên vẫy gió trùng khơi

Bức tranh kỳ vĩ vọng lời thiên nhiên

 

Mái chèo từ thuở nhân duyên

Ngàn năm biển hiểu ý thuyền là đây

Gió đâu gờn gợn nét mày

Tiếng chuông Linh Ứng, ngón tay Bàn Cờ

 

Yêu em biển hóa câu thơ

Thương con cá mặn lên bờ tìm nhau

Anh về Đà Nẵng hôm sau

Nhớ người hôm trước áo màu Hội An...

 

Vầng trăng bỗng hóa Thu Bồn

 

 Nghiêng cánh bay,

Đà Nẵng hiện ra rồi

Cầu sông Hàn như chiếc nhẫn lấp lánh đeo

vào ngón tay chàng trai xứ Quảng

Bán đảo Sơn Trà, cây nấm che thấp thoáng

Mũi Nghê đâu?

Git nắng sớm tan dần...

 

Đèo Hải Vân sững sờ cong dấu lặng

Ngọn lửa phun ẩn hiện cầu Rồng

Đà Nẵng là nơi giọt nước trùng khơi

                                     nhn chìm tàu giặc

 

Nhân kiệt địa linh

Người anh hùng mang Đà Nẵng ra đi

Trong cách nói “Quảng Nôm”, Đà Nẵng

                                                  li thân tình

Nên ở phố,

Cọng rau xanh thơm ngát

 

Ngũ Hành Sơn,

Cây hóa thạch bao giờ?

Mà non nước có Rồng Tiên xuất hiện,

Ở Đà Nẵng nhìn đâu cũng thấy biển

Cánh buồm lên thổi lồng lộng tâm hồn

Tôi đã đến Bà Nà,

Tôi đã đến Nam Ô

Ngôi làng cổ mảnh lưới chài quá vãng

 

Chùa Linh Ứng, bãi Tiên Sa bến cảng

Ngọn gió khát khao trẻ hóa địa đàng...

 

Ngồi chiếu Cẩm Nê lại nhớ Điện Bàn

Câu thơ phơi mình bên đường thiên lý

Ăn bánh tổ

Ngồi hút thuốc Cẩm Lệ

Đô thị mà nhà quê mặn điếng

Dy cho ta đậm chất quê nhà...

 

Đà Nẵng bây giờ phố thị như ri

Chợt nhớ cánh phượng rơi bên cửa lớp

Mà bàng hoàng thảng thốt thuở yêu em

 

Yêu Đà Nẵng

Yêu đôi mắt mỹ nhân

Làm xuyến xao những đêm gió bấc

Tô mỳ Quảng nóng ran lòng kẻ xa nhà...

Lại nhắc tôi không thể đi xa

Vì Đà Nẵng là em

Là giọng nói Chùa Cầu...

 

Tng rụng đáy sông Hàn

Sợ trăng lạnh nên sông thao thức

Vng trăng bỗng hóa Thu Bồn...

N.T.N