Vết cắt

07.12.2025
Huỳnh Trâm

Vết cắt

Thấp thoáng miền trôi lá răm vàng

Đâu đó có những cuộc nổi chìm nhân thế

Bờ thơm chưa chạm đến

Mang mang ánh cười nông nổi

Tương tư niềm lung liếng

 

Có lẽ nào

Phía sau ánh trăng là bờ đêm thăm thẳm

Ngang qua con đường mang tên số phận

Những tấm lưng trần oằn mình trong

                                                  bão giông

Những tiếng lòng mơn mởn niềm mơ xanh

 

Ghềnh thác có làm ai chững bước

Của lối mòn thơm bờ môi nhân từ

 

Lắng nghe ánh nhìn đoan trang

Để làm lành những niềm riêng dịu dàng

Ai đi qua triền đời chìm nổi

Chớ lắng lo phận người mong manh

 

Tng cứ vờn lên... soi những vết cắt.

H.T