Tự thức
07.12.2025

Chiếc giày vải giặt hoài, không khô thêm
Cơn mưa ướt xuống buổi chiều
chiều ướt vào buổi sáng
Cả một ngày mưa không có tên
Có một ngày xưa không cũ thêm
Cỏ dại lạc bên đường nhỏ
Một ngày đi bạc tiếng mõ trâu
Con chuồn chuồn mắc bẫy
Đậu lên bóng hình, mặt nước thì run rẩy
Đêm ấy trời đầy sao
Tóc pha sương mới hỏi: Em giống vì sao nào?
Anh mất ngủ, thì em lấp lánh
Ta có trồng đâu sao vườn vẫn tơ hồng
Con vạc qua sông, đàn bầu - trăng lạnh
Sang đến mùa thu, đứt phựt sợi dây
Còn đò quên tiếng hò đã gãy
Thì bao quan tiền?
Người dưng như ván… chìm trong cõi thuyền
Đêm nay vần một hạt sương đêm
Về phía trời ngại sáng.
B.V.P
Bài viết khác cùng số
Kết quả Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2025Đi qua miền đất thiêng…Lặng lẽ gánh chè đêmNhư thật như đùaTrăng thượng tuần bên sôngHồn đáNhớ Đà NẵngChuyến tàu đêmBiển không có sóng (trích)Vía khóiThơ Bách MỵCặp bánh Kuốt tình yêuThơ Huỳnh Minh TâmThơ Nguyễn Thánh NgãMàu áo lính giữa mùa bão lũVết cắtLệch một đường bayTự thứcLớp học thêm người línhĐà Nẵng ngày áp thấpMẹ tôi cấy lại vạt đất mềmNép vào mùa đôngSóngTrước biểnNhà thơ Thu Bồn - Thấm đẫm hồn thơ xứ QuảngTruyện ngắn Lệ Hằng - những lát cắt hiện thựcDi sản ảnh - Ký ức thời gianMa nhai Ngũ Hành Sơn - “Di sản trầm tích” độc đáoPhê bình như là tự truyệnCửa Lở Kỳ HàSau cơn bãoNgày lập đôngKhông đềTháp cổ ngày mưaBậu nề... Bậu ơi!Đà Nẵng ấm tình người