Khuất bóng hoàng hôn
Chân dung tác giả Nguyễn Đức Như Ý.
TÁC GIẢ TRẺ NGUYỄN ĐỨC NHƯ Ý
Nguyễn Đức Như Ý hiện đang học lớp 11/23, Trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Như Ý đam mê đọc sách từ nhỏ, là độc giả trung thành của nhiều sách về văn chương trong và ngoài nước. Khi niềm đam mê lớn dần, Như Ý luôn nghĩ tại sao mình không là độc giả cho chính những câu chuyện mình viết ra, và từ đó, Như Ý bắt đầu cầm bút viết truyện ngắn với tất cả sự say mê.
Được lựa chọn để tham gia Trại sáng tác Văn học thiếu nhi hè do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức suốt ba năm liền, em để lại dấu ấn với lối viết mạch lạc, giàu cảm xúc và đạt nhiều thành tích: giải C (2022), giải Khuyến khích (2023) và giải A (2024). Các truyện ngắn của Như Ý luôn mang những thông điệp rõ ràng, được thể hiện qua lối hành văn mạch lạc nhưng vẫn thấm đẫm cảm xúc của tuổi học trò.
Tạp chí Non Nước trân trọng giới thiệu truyện ngắn Khuất bóng hoàng hôn của em Nguyễn Đức Như Ý đến bạn đọc.
Khuất bóng hoàng hôn
Mưa rơi lất phất, rừng chìm trong tịch mịch.
Từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống những phiến dương xỉ chen chúc giữa các tảng đá phủ rêu phong. Xung quanh, dây leo quấn riết lấy thân những khúc gỗ mục ngổn ngang bên lối đất. Dưới lớp lá mục lìa cành, vài cây nấm trắng ngần khẽ ló đầu lên như những linh hồn bé nhỏ vừa kịp tỉnh giấc. Những tầng cây bụi màu lá thẫm rối ren bởi xác cành chết và tơ nhện giăng mắc, vẽ nên một thế giới lặng lẽ, huyền hoặc.
Thi thoảng lại có những âm thanh vụn vặt của bầy chim chóc trên các tầng cao. Nếu ngước nhìn, hẳn người ta sẽ ngỡ ngàng trước sắc xanh của tán lá như tràn lên cả bầu trời. Những tàng cây rậm rạp đan vào nhau, chằng chịt và quấn quýt như thể đang biểu lộ một mối liên kết cộng sinh mãnh liệt. Cành nọ đâm xiên qua cành kia, xoắn xuýt, tầng tầng lớp lớp xanh chồng lên xanh. Mây lại sà xuống thấp hơn, một màu xám chì phủ lưng chừng trong không gian. Từng hạt mưa xoay ngang trở dọc, rồi một trong số chúng dưới bàn tay điêu luyện của gió lần lượt được xâu chuỗi trên các mảnh tơ nhện mỏng tang. Chuỗi hạt đầy ắp, nặng trĩu làm nó chùng xuống tựa một bức rèm ngọc thủy tinh nhằm cố tình che đi bức dư đồ ghi lại vạn nẻo đường sương gió của khu rừng được khắc trên một thân cây già cỗi.
Hơi ẩm nồng vương trong đất đánh thức mái đầu hoa râm đương trong giấc ngủ chập chờn. Ông Huyên mơ màng mở to đôi mắt, vươn vai thoát khỏi quãng mộng chật chội chỉ vừa bằng một cái võng. Khi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, ông lại mang theo chiếc ba lô khổ lớn, tiếp tục cho cuộc hành trình đi sâu vào lõi của rừng.
Ông Huyên, là một kiểm lâm viên hay gọi quen thuộc hơn là một tay gác rừng. Tuổi sắp bước sang ngũ tuần, làn da rám nắng tựa màu hoàng thổ và hằn đậm những vết nứt nẻ thoát ra từ một ruộng đồng khát nước. Vậy mà lạ thay, thời gian dường như bỏ quên đôi mắt ông - đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, sâu thăm thẳm như mặt suối rừng, dù năm tháng đã bao lần rụng lá qua vai.
Trong khi dọn dẹp một vài cái bẫy động vật mới phát hiện thêm, miệng ông Huyên vẫn liên tục lầm bầm chửi rủa không ngớt. Không nghe ắt cũng đoán được những đối tượng được treo trên miệng kia là đám thợ săn - chủ nhân của những thứ đồ ông vừa tìm cách dỡ bỏ. Dừng tay ngơi nghỉ, ông Huyên bỗng chợt nhận ra trời vừa ngớt cơn mưa. Qua cái vòm rừng nhỏ bé, ông nhìn mây đã tản ra đôi chút, những vệt sáng cuối ngày nhuộm vào khoảng trống đó một lớp vàng dát óng ả. Nhắc đến vàng, nó lại làm người kiểm lâm già nhớ về cái thuở xa xưa của mảnh rừng này. Nó từng là miền đất hứa cho những cuộc thiên di đi tìm cơ hội đổi đời. Một lãnh địa vàng. Một vùng đất loang lổ vết thương. Sau này, chính quyền vào cuộc mới dẹp yên được mấy tay phu vàng ấy nhưng có những lúc đi tuần tra rừng, hi hữu ông và đồng đội vẫn phát hiện ra vài tên đang lén lút đào đất.
Tranh minh họa: Hồ Đình Nam Kha
Ánh ngày nhập nhoạng nỗ lực len qua tầng tán rừng dày đặc, rót xuống mặt đất một lớp bụi vàng mỏng. Xa xa, biển mây lác đác cũng bắt đầu nhuộm sắc vàng cam dịu ngọt, tựa như ai đó vừa khuấy nhẹ mật ong trong bầu trời chạng vạng. Không gian ấy bất chợt gợi cho ông Huyên những hồi ức xa xăm, miên man không dứt.
Một con sóc. Nó đang loay hoay nhìn xung quanh các hốc cây. Hẳn là để tìm trái rụng, ông Huyên đoán vậy. Ông nhẹ nhàng tiếp cận đến gần nó, rồi từ đâu lấy ra một thứ hạt be bé. Như đã phát hiện ra cũng như chẳng cảm nhận được ác ý gì từ ông già, con sóc bẽn lẽn nhích từng bước đến chân ông. Nó nhận hạt và trở về nơi vị trí ban đầu vừa đứng, vô tư thưởng thức.
Vùng không khí xung quanh có dấu hiệu co lại, đặc quánh như bùn. Đôi chân bắt đầu rảo bước thoăn thoắt, nhanh nhẹn như một con sóc rừng mặc cho đoạn đường ngập ngụa sình lầy. Đôi lúc, ông phải chậm lại để tránh những rễ cây nổi cuộn trên mặt đất.
Mặt trời tắt lịm, kéo bóng đêm ngấm dần vào từng hơi thở của đại ngàn. Tốp người lần lượt tề tựu dưới mái trạm nhỏ lọt thỏm giữa rừng sâu. Cơn mưa quay lại sau một khoảng lặng, lần này ào ạt hơn, dồn dập như trút giận. Những hạt nước đập liên hồi xuống mặt đất, vang rền như tiếng trống trận. Bên mâm cơm đạm bạc, người kể chuyện phải rướn cả cổ gào lên, gồng mình át tiếng mưa sầm sập trên mái tôn cũ kỹ.
Trạm của ông Huyên là nơi quy tụ những tay gác rừng lão luyện, người trẻ nhất cũng đã có tròn mười năm tuổi nghề. Mỗi người một kiểu gắn bó: có người yêu rừng như một bản năng - hoang dại, nồng nhiệt; có người thấm dần theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Nhưng ông Huyên thì khác. Ông không yêu rừng theo cái cách mà đồng đội vẫn thường bày tỏ. Với ông, rừng là nỗi nhớ, là khoảng lặng đau đáu nằm sâu dưới lớp vỏ điềm nhiên. Là một khắc khoải chẳng gọi thành tên. Có lẽ… là một món nợ tình chưa kịp trả.
Âu cũng bởi cha ông - một người kiểm lâm tận tụy, sống trọn đời giữa màu xanh đại ngàn. Cha ông yêu rừng bằng một thứ tình riêng biệt, vừa dịu dàng, vừa khắc khoải. Tình yêu ấy ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được: từ ánh mắt khi ngước nhìn tán lá, đến cái cách ông im lặng lắng nghe tiếng chim vọng qua khe núi. Trong cha như chảy tràn một dòng nhựa sống nguyên sơ, rừng đã chắt lọc và truyền vào huyết quản ông thứ sinh lực hừng hực, thiêng liêng.
Nhưng giá như… cha có thể trở thành một người đàn ông của gia đình, như cách người ta thường gọi ông là “người đàn ông của rừng”, thì tốt biết bao. Cậu bé Huyên ngày ấy đã từng ao ước như thế. Một ước ao nhỏ bé, đơn sơ, mà mãi mãi không thành hiện thực. Bởi một ngày, cha ông khuất bóng rừng thiêng - biến mất không lời từ biệt, dấu chân vĩnh viễn lạc vào miền hư vô. Từ đó, cái cảm giác kỳ diệu vừa mới nhen nhóm trong những ngày theo chân cha len lỏi qua rừng sâu bỗng chốc tắt lịm. Cậu bé Huyên đâm ra sợ rừng. Sợ những thân cây khổng lồ sừng sững như người canh gác câm lặng. Cậu rùng mình mỗi lần nhìn ra bìa rừng, nơi đêm tối đậm đặc và dày đặc đến mức có thể nuốt chửng một người trong chớp mắt. Đã có lúc, cậu căm ghét rừng. Căm ghét cái thứ bóng tối rợn người cứ lặng lẽ len vào ký ức.
Lòng còn đang nghĩ ngợi thì bị xen ngang bởi một âm thanh khô khốc, vang dội đến nhức óc. Một tia chớp rạch ngang bầu trời như lưỡi dao bạc sắc lẹm. Ông Huyên khẽ chao người, không biết là do mặt đất đang rung chuyển hay lòng mình chao đảo. Nhưng ông không còn thời gian để bận tâm. Sét vừa giáng xuống đâu đó trong rừng! Sau tiếng nổ kinh hoàng, một cột lửa bắt đầu bừng lên cao từ phía xa, báo hiệu một vết sẹo mới đã hằn sâu vào trái tim xanh của rừng. Ngay tức thì, một người gấp gáp lao đi điện báo. Những người còn lại chỉ kịp giằng lấy dụng cụ dập lửa rồi lần lượt lao đi, tan vào màn mưa dày như tấm màn nhung xám xịt.
Dòng nước mát lành làm dịu đi khuôn mặt còn nóng ran hơi lửa. Ông Huyên thầm tạ ơn trời vì ngọn lửa không lan ra quá nhanh, chỉ sau hơn ba mươi phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Những người anh em khác đã nằm vật vờ ra ngủ, còn ông ngồi ra trước hiên tìm hơi mát để mong làm dịu đi làn da như vừa bị đem hơ trên than hồng. Vị trí bắp chân truyền lên cơn đau nhức nhối. Ông lại tặc lưỡi khi nhìn vào cái vết thương nham nhở, chưa liền mũi khâu nay lại có dấu hiệu như muốn bung bét cả ra. Món quà từ bọn lâm tặc. Nghĩ lại chỉ càng khiến ông tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ ông không muốn đả động gì đến nó nữa, chuyện xảy ra hôm nay thôi đã là quá đủ cho một ngày rồi. Chốc chốc lại có vài ngọn gió la đà lướt qua nhưng rồi cũng nhanh chóng yểu mệnh tắt ngấm để lại những âm thanh heo hút u tịch.
Thấp thoáng có bóng người ẩn hiện dưới làn sương mờ. Một cảm giác rùng mình chạy dọc xuống sống lưng, và ông biết đó là gì. Cái bóng mang hình hài của cha lại xuất hiện. Ông biết đó là ảo giác của riêng ông nhưng lại chẳng biết cách nào để thoát khỏi nó. Ông chỉ đành biết im lặng, ngả đầu xuống sàn nhà, nhằm mắt rồi chờ cho cơn ý thức lịm đi. Và ông hy vọng trong cơn mơ, cha sẽ đến với một hình hài bằng xương bằng thịt, dẫu cho ông đã gần như quên hết thảy. Tâm trí chỉ mãi nhớ về đôi mắt nâu quế nồng ấm kia…
***
Những ngày cuối năm, công tác tuần rừng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Chiếc đèn pin trở thành người bạn đồng hành cùng ông lặn lội giữa rừng khuya sương sớm. Đêm sương rừng thấm ướt vạt áo. Cái màu đen ngòm được tráng đặc quánh lên toàn bộ nền trời nhưng may mắn thay, còn sót lại một khoảng trắng vừa đủ cho ánh trăng cuối tháng gầy guộc treo mình trên vòm trời đêm tĩnh mịch.
Tiếng bước chân lạo xạo của ông Huyên vang lên vô tình kinh động đàn bướm đang yên giấc trên một thân cây gần đó. Giây sau chúng vút bay tán loạn giữa mành trời rười rượi u tối. Từng cánh bướm mờ ảo, trông một khoảnh khắc ông như thể thấy tàn tro xám ngắt đang phủ khắp nắp trời mong manh. Hóa ra chúng đang cố che những vết thẹo xấu xí của cây thân gỗ kia, một thứ chất lỏng sóng sánh và rỉ màu đỏ máu. Đôi mắt đen kia nhắm lại trong tiếng thở dài, hương đất của rừng mênh mông mà cũng muộn phiền.
Tiếng nổ đì đùng dần kéo sự chú ý của ông nhìn lên cao, những chùm pháo hoa bung nở rực rỡ, rọi sáng trên đỉnh đầu. Nỗi khiếp sợ nào đó đang vần vũ trong ông. Một chùm pháo hoa bay lạc, sượt qua những cành cây khô khốc rìa rừng, để lại những tia lửa vẫn còn âm ỉ. Chỉ trong chớp mắt, một đốm lửa nhỏ len lỏi vào đám lá khô mới rụng, bén lên các thân cây gỗ. Ngọn lửa ban đầu chỉ bé xíu, liếm láp như một con rắn đói mồi, rồi đột nhiên bùng lên dữ dội. Nó nhảy nhót, bốc cao, nuốt chửng những bụi cây, rồi nhanh chóng lan ra khắp khu rừng.
Những cột khói đen kịt cuộn lên ngùn ngụt. Tiếng củi khô nổ lách tách. Tiếng gió hú mang theo hơi nóng rát…
Chừng đó thôi cũng đủ cho ông biết được chuyện gì đang diễn ra. Chẳng biết bằng cách nào mà ông đã đến được gần nơi đám cháy, hơn phân nửa vùng rừng dường như đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong biển lửa. Ông Huyên lúc này như muốn phát điên, ông bắt đầu gào vào ngọn lửa lớn những câu từ không rõ đầu đuôi như một nỗ lực cuối cùng để lay dậy mặt đất đã tàn hơi. Lửa bừng lên từ tứ phía, ánh sáng đỏ quạch hắt lên màn đêm, che khuất đi pháo hoa lơ lửng ngang trời. Choáng trọn ánh mắt ông, một hoàng hôn kiệt quệ.
Rồi một lại hai những cái bóng lập lòe từ trong biển lửa bước ra. Lần này, cha lại đến, nhưng là trong hình hài dấu yêu của ký ức. Những tán rừng chẳng còn vây chặt lấy cha nữa. Ông thấy lại đôi mắt ấy - nắng cuối ngày. Đôi mắt sẽ ánh lên màu đồng thiếc tựa như có tà dương bao trọn khi có ánh sáng rọi vào. Ở đây lại có ánh lửa. Nỗi nhớ tạm thời ngủ yên bỗng dưng chất ngất trong ông. Cái hơi bỏng cháy bắt đầu bấu víu nơi làn da, và ông nhận ra mảnh rừng này quả thực là một sinh linh vắn số. Đôi mắt hổ phách dần đưa ông vào giấc ngủ. Ông Huyên tự hỏi liệu sau khi ngọn lửa này tắt, ông đã trả xong được món nợ rừng hay chưa? Chỉ có một điều ông chắc chắn: lúc này đây, khối tình ấy vẫn đeo đẳng chưa tan…
N.Đ.N.Y