Thành phố những tầng xanh
Vẻ đẹp mê hoặc của bãi rêu Nam Ô.
Đà Nẵng mê hoặc tôi bằng sắc xanh của biển cả. Tôi gọi đó là màu xanh bích ngọc - kỳ ảo và
diệu vợi, ôm choàng lấy vạn vật, len lỏi khắp không gian, thứ màu độc nhất vô nhị, hiếm bãi biển nào có được. Từ một con phố nhỏ rợp bóng cây sa kê vào mùa trổ quả ở quận Thanh Khê, chỉ cần chậm rãi thả bộ vài trăm mét, tôi đã đặt chân lên nền cát mịn. Nơi đây, những rặng dừa lâu năm vẫn bám rễ bền bỉ vào lòng cát, bao đời lặng lẽ xoa dịu những cơn cuồng phong.
Bãi biển trải dài, những lọn sóng hiền hòa quấn lấy chân tôi, dìu tôi vào cơn mộng mị rợn ngợp sắc xanh. Sóng nhẹ như mây hay mây trời đáp xuống trần gian để quyến luyến không rời. Tôi chìm đắm trong cơn mê của sóng, để mặc bước chân mình trôi về phía biển. Cát nơi đây mịn màng, mát lạnh như thể được ướp sương. Bàn chân mỏi mệt luồn xuống những trảng cát mát như ướp kem. Ngồi tựa lưng vào thân dừa mở cửa tâm hồn mà biến tan trong thảm xanh vô biên vô tận, đắm chìm vào những lớp sóng lăn tăn đuổi nhau trườn lên bờ cát. Rồi lại lùi ra xa mơn trớn những thân thuyền chênh vênh, gió bạc đầu hôn cánh buồm ngơ ngác.
Tôi hỏi cát, hỏi gió, hỏi sóng, hỏi những viên sỏi sạch không tì vết im lìm tận đáy sâu trong suốt, rằng vì sao biển Đà Nẵng lại xanh đến nhường ấy. Không có tiếng trả lời, chỉ có khoảng trời cao vun vút trút màu xanh của mình xuống biển.
Không ngăn nổi những đợt sóng tình. Tôi khát hóa thân thành gió, chập chờn bay bổng lên chín tầng mây rồi rợn ngợp đáp xuống, chạm nhẹ vào cánh dù nở xòe lơ lửng như những bông hoa biển rực rỡ.
Tôi lại một mạch chạy xe dọc theo đường Nguyễn Lương Bằng, qua bãi biển Xuân Thiều rẽ vào một làng chài nhỏ ở phường Hòa Hiệp. Lạc vào giấc mơ hoang sơ, bãi biển Nam Ô - hay còn được gọi với cái tên mộc mạc, Rạn Nam Ô. Không giống như Thanh Khê hay Xuân Thiều, Nam Ô mê hoặc tôi bởi những tảng đá to nhỏ nhiều hình thù chìm dưới làn xanh hay trồi lên khỏi nước, gối đầu nằm bên nhau thủy chung truyền kiếp. Hạ về, rêu không phủ dày xanh rì như mùa xuân mà chỉ lơ lửng dưới chân đá, mảnh mai và huyền hoặc. Có lúc đá trở về với vẻ thô mộc, sần sùi nguyên bản. Tôi ngồi ghé lên mỏm đá, bàn chân lùa nhẹ xuống dải nước trong vắt, thấy rõ từng đàn cá nhỏ quẫy mình đu sóng. Nơi này còn nguyên dấu vết hoang sơ, khi những gốc cây hoang dại xù xì nghiêng mình soi bóng râm đại ngàn xuống những ghềnh đá rêu phong úp tán nhà xanh vào lòng mẹ biển. Tôi loay hoay. Tôi lưng chừng giữa thực và mơ. Và tôi biết, mình đã bị xứ sở xanh diệu kỳ này thôi miên mất rồi - nơi mọi hướng nhìn đều khiến con tim loạn nhịp, tan chảy trong một cõi siêu thực mà thiên nhiên dịu dàng dựng nên.
Về với Nam Ô nghe gió biển thốc thốc chạy vào ngôi làng nhỏ, gió cõng mùi nồng mặn, mùi nắng mưa giông tố, mùi đất cát xa xưa. Gió cõng quá khứ, gió dìu hiện tại, gió nhắc nhớ giọt tinh túy bao đời chắt lọc để làm nên hồn cốt Nam Ô cần cù thuần hậu.
Tôi được sống với họ, những người con sinh ra từ biển cả, làn da nhuộm nắng, giọng nói địa phương nằng nặng như cát, vút qua như gió, đôi chân thoắt chạy thoắt đi. Bên những chum sành màu cánh gián xếp san sát trước những ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, tôi ngồi hàng giờ nghe người làng nghề kể về quy trình làm nước mắm và nguồn gốc ra đời của ngôi làng cổ xưa này. Nghề nước mắm Nam Ô, loại nước mắm nồng thơm đậm đà được ủ bằng cá cơm than, có từ 400 năm trước, từ thuở người Chăm Pa lần đầu in dấu chân khai mở miền duyên hải miền Trung. Khi ấy, bãi biển hoang sơ mới in vài dấu chân mở cõi.
Sơn thủy hữu tình cứ thế miên man trải dài, thênh thang không dứt. Từ những bờ biển ôm lấy lòng thành phố, từ những dòng sông ấp iu những thân cầu. Thiên nhiên Đà Thành mải miết ru hồn tôi vào giấc chiêm bao trải dải bất tận. Kẻ lãng du như tôi, lúc thì rong ruổi bên ghềnh đá Nam Ô, để mặc bước chân trôi giữa sóng vỗ và đá rêu phong, lúc lại thả hồn theo đôi cánh phiêu diêu bay lên chốn Bà Nà - vùng tiên cảnh ẩn mình giữa mây trời, nằm chót vót trên đỉnh núi cao. Lên đến đỉnh Bà Nà, “hòn ngọc khí hậu” của xứ tiên cảnh giữa trần gian. Mọi thứ, hoa lá, cây cỏ, công trình… vi diệu đến khó tưởng tượng, từ từ chữa lành ve vuốt những vết thương lòng hoen rỉ. Không khí mát lạnh như ở chốn thiên thai, gió từ đại ngàn mang hương hoa chuối rừng cùng vô vàn loài hoa với sắc màu diệu vợi làm tôi lúc vỡ òa khi ngây ngất. Mái tóc trễ nải bay bay. Lọt thỏm giữa cầu Vàng, như có một ống nhòm vô hình, tôi thu vào tầm mắt phía xa là thành phố Đà Nẵng, những triền biển triền sông, đèo Hải Vân, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn non non nước nước. Mờ ảo, lung linh, chập chờn. Tĩnh lặng và sôi động. Êm đềm và tràn căng nhựa sống. Đẹp tới ngưỡng vô thực trong cơn say của cảm xúc.
Đà Nẵng mê hoặc tôi trong khúc ru xanh. Cho hít thở bầu không khí trong lành của những cung đường mướt mượt bóng cây, chói ngời phượng đỏ, tím lịm dịu mềm phố bằng lăng. Những đoạn đường hoa giấy đương độ tràn trề sức sống, rực rỡ, lấp lóa dưới nền xanh, xanh biển, xanh mây, xanh núi. Đường Trần Phú với những bóng cây cổ thụ níu giữ những hoài tích nhưng không mất đi nét hiện đại bằng điểm nhấn tòa nhà Trung tâm hành chính uy nghi tọa lạc.
Tạo hóa đã dang rộng vòng tay bao dung mà ban phát cho Đà Thành quá nhiều ưu ái, nên dường như cái nắng cháy da của mùa hè miền Trung đã chẳng dám ghé lại nơi này.
Luồng gió mát lạnh từ đại dương ôm choàng lấy tấm thân mỏi mệt của tôi, giục tôi mau mau tựa lưng vào vai biển mà nghe thì thào tự sự về câu chuyện ngàn năm của mảnh đất Đà thành.
Là Đà Nẵng của tôi đấy, nơi tôi được phép quên đi những xô bồ chật chội, những tù túng bon chen để sống trọn khoảnh khắc thanh sạch, nhẹ tênh như ngàn cánh sóng kia đang trườn lên bờ cát. Là Đà Nẵng của tôi đấy, nơi tôi ngẫm nghĩ về sự minh triết của cõi thiên nhiên, về thực tại và vĩnh cửu. Không biết hàng trăm năm sau, hàng kiếp kiếp sau khi ta đã trở về cát bụi. Biển, núi, sông, những triền xanh… có còn. Hay tất thảy sẽ hoang tàn hóa thành kiếp phù du. Có còn làng chài Nam Ô, An Hải, Tân Thái, An Đồn… với bóng dáng người đàn bà đội mưa, đội nắng, đội cả đợi chờ, những người đàn ông đội thuyền thúng vượt gió rẽ sóng, một đời sống nhờ biển cả. Có còn hình tượng hai quả cầu trắng tinh khôi, đôi mắt thần Đông Dương trên đỉnh Sơn Trà nhìn thấu đại dương vô tận?
Chắc chắn sẽ còn, xanh nối tiếp xanh, mãnh liệt, vĩnh cửu vì người Đà Nẵng trải qua bao thế kỷ luôn biết tôn tạo gìn giữ những tầng xanh như giữ lá phổi trong cơ thể sống. Để chói chát nắng, để hặm họe bão tố phong ba sẽ như chưa từng ghé qua nơi đây.
Đời đời kiếp kiếp, như đá và người:
Những hòn đá nô đùa cùng
biển xanh ngoài kia là bạn tôi Là bạn nghìn năm trước
Mãi là bạn ngàn sau.
(Viết dưới chân núi Sơn Trà - Nguyễn Nho Khiêm)
Và khi hoàng hôn dần khép lại một ngày giữa lòng Đà Nẵng, tôi như nghe nhịp thở của thành phố vọng về từ những tầng xanh trùng điệp - của rừng, của núi, của biển cả và cả lòng người. Những tầng xanh không chỉ là cảnh sắc, mà còn là ký ức, là niềm tin, là tình yêu sâu lắng dành cho mảnh đất đã dung dưỡng bao thế hệ. Đà Nẵng không chỉ đẹp bởi thiên nhiên kỳ vĩ mà còn bởi cách con người nơi đây sống chan hòa, nâng niu từng mảnh xanh như nâng niu chính trái tim mình.
V.T.T.H