Một lối về
02.07.2025

Có đi đến cuối cuộc đời
Mới bâng khuâng nhớ một thời đã qua
Có đi đến những miền xa
Mới tương tư một quê nhà bình yên.
Ai ngồi xanh giấc cô miên
Dòng thời gian chở nợ duyên ban đầu
Vàng thu gởi lá về đâu?
Mây qua chốn cũ nhuộm màu xa xăm.
Bao nắng dãi, bấy mưa dầm
Buồn vui lau lách âm thầm mẹ quê
Xin cho riêng một lối về
Bên sông ngồi vớt trăng thề rụng rơi.
M.H.P
Bài viết khác cùng số
Những trang văn sống mãi“Hoa anh đào” trên sóngKhuất bóng hoàng hônVăn hóa xứ Quảng về chung một nhàHuyền thoại một trận đánh và câu chuyện hòa bình hôm nayHương bưởi Trường SơnNhững mặt trăng nhỏ của tôiThành phố những tầng xanhVọng trăngHiếm hoi sươngBức tranhHồn quêChùm thơ ngắnỞ một nơi rất nhiều mây trắngLời không gửiCận kềMột lối vềVũ trụ emHaiku Hội AnLoa kèn đỏXa thật xaBức tượng đáNghiêngBên triền núi Sơn TràĐêm sông TràHoàng Minh Nhân - Những trang đời để lạiHoàng Minh Nhân - Người giữ lửa văn chươngNhững trang văn về chiến tranh còn mãi với thời gianTruyện ngắn Vũ Ngọc Giao - Những âm bản cuộc đờiGiải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đô thị ở thành phố Đà Nẵng sau-hợp-nhất với tỉnh Quảng NamQuản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội trong đời sống của người dân Đà NẵngMùa hoa sông HànKhởi sắc du lịch sinh thái Hòa BắcTinh hoa văn hóa (Khai mạc pháo hoa quốc tế Đà NẵngĐà Nẵng giai điệu yêu thươngDáng núi ơn Cha, Nghĩa tình sông Mẹ